Ai Đã Chăm Sóc Bông Hồng Nhà Bên?

Chương 45:




"Tích tắc"
Tiếng đồng hồ vang lên trong phòng thi khiến mọi thứ càng trở nên căng thẳng, tôi cảm giác như ngón tay cầm bút tê rần, đau nhói. Kết thúc giờ thi, bầu không khí trầm xuống, các giám thị ôm từng tập bài bước ra khỏi lớp. Tôi gục xuống bàn, thả lỏng tâm trạng mệt mỏi đeo bám từ tối hôm qua.
Khi tôi ra sân sau lấy xe, lúc này bầu trời cũng đã tối. Những ánh đèn vẫn sáng lên từ phòng giáo viên. Các thầy cô đang phải ngồi lại chấm bài để nhanh chóng lọc ra các thành viên cuối cùng.
Lâm và Kiên tạm biệt trước, rồi cùng nhau về. Trang vỗ vai tôi động viên nhưng ánh mắt nó thoáng qua nét lo lắng. Dù gì cũng là chặng cuối, chúng tôi đều đã cố gắng cho kì thi này nên chẳng có ai muốn việc bị loại khỏi đội tuyển xảy ra cả.
Chờ đợi điểm số chưa bao giờ là dễ dàng, cả đêm tôi cứ trằn trọc, mãi chẳng thể ngủ yên. Đôi lúc đột ngột bừng tỉnh, tôi liền vội đưa tay xem điện thoại có thông báo gì không, đáp lại chỉ là màn hình điện thoại im lặng.
7h sáng ngày tiếp theo, tâm trạng của tôi vẫn lơ lửng trên cành cây. Tiếng trống tiết đầu vừa vang lên, các đội tuyển đã được thầy cô tập hợp. Cô Phương đứng trên bục giảng ở phòng học dãy A2, nhìn các thành viên đội tuyển Ngữ Văn, nhẹ nhàng nói:
"Cô biết, thời gian qua các em đều rất cố gắng! Nếu có thể, cô rất muốn cho tất cả cùng đi thi Thành Phố nhưng tình thế bắt buộc nên..."
"Tối qua, các giáo viên của tổ Văn đã cùng ngồi chấm bài thật cẩn thận. Từ trước đến nay, môn Văn vẫn luôn là một môn học khó chấm, vì mỗi người sẽ có một quan điểm. Thế nên, sau khi cùng nhau trao đổi, cô rất buồn nhưng đội hình cuối cùng của chúng ta sẽ không có...Linh Đan và Dương"
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tôi thấy khuôn mặt Dương trở nên cau có, nước mắt nó chợt tuôn rơi, lăn dài trên má. Sau đó dường như không thể chịu được, nó chạy ra khỏi phòng học đầy ấm ức. Còn Linh Đan thì ngược lại, nó không thể hiện quá nhiều cảm xúc mà chỉ thờ dài, rồi thản nhiên tiếp nhận sự thật.
Tôi không biết, nếu người bị loại là tôi, thì bản thân sẽ là ai trong số họ. Có lẽ tôi sẽ khóc khi ở một mình trong căn phòng nhỏ của mình và tỏ ra ổn khi có mọi người xung quanh? Nhưng sau tất cả, thì cuối cùng tôi vẫn ở lại đội tuyển, vẫn tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi HSG Thành Phố sắp tới.
...
"Không thể tin được! Tao lại đứng chót trong đợt thi vừa rồi! Suýt nữa thì bản thân đã mất suất ở đội tuyển!" - Trang tức giận kể chuyện với tôi vào giờ ra chơi - "Mày biết không? Đỗ Minh Quân, hắn đứng đầu cuộc thi vừa rồi! Trong khi suốt thời gian ôn luyện hắn còn thấp điểm hơn cả hai đứa bị loại!"
"Quân Đỗ giỏi thế à?" - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Chắc chắn nó đã hối lộ giáo viên!"
Đột nhiên có tiếng nói chuyện vọng ra từ nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy A3 khi chúng tôi đang đến gần. Tôi và Trang ngơ ngác, đứng nhìn nhau ở hành lang. Có một giọng nói khác chợt chen vào:
"Nhưng mà nó là người làm lộ đề à?"
Tôi ra hiệu cho Trang giữ im lặng, rồi từ từ kéo nó núp gọn vào góc tường trống.
"Chậc, chẳng có ai tự triệt đường sống của bản thân như vậy cả? Nhưng mà, dù gì chúng mình cũng thấy ngứa mắt nó từ trước rồi mà"
"Đúng không? Bình?"
Tôi ước gì bản thân mình nghe nhầm! Bình ư? Có thật sự là người mà tôi đang nghĩ tới hay không??? Chân tôi chẳng thể nhấc lên nổi để bước vào trong, kiểm chứng suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Trong lúc tôi vẫn còn phân vân đứng ngoài cửa, thì giọng nói quen thuộc đã chính thức khiến mọi lời biện hộ mà tôi đang cố nghĩ ra để trấn an bản thân, biến mất không còn dấu vết.
"Ừ."
Một tiếng nhẹ tênh, buông bỏ mọi mối liên hệ giữa tôi và Hoàng Ngọc Bình. Chấm dứt tất cả.
Giây phút Bình, Dương và Trinh bước ra. Tôi đã không thể kiềm chế được sự oan ức của chính mình thêm nữa.
Chát!
Lòng bàn tay tôi đau vô cùng, cảm giác nóng ran như vừa cầm hòn lửa. Má Bình cũng đỏ ửng một bên. Dương và Trinh thì tròn mắt ngạc nhiên. Mất vài giây để bọn nó ấp úng:
"L...làm gì đó?"
Tôi lười phải nhìn họ, ánh mắt tôi dán vào mọi thay đổi trên mặt Hoàng Ngọc Bình. Sau cái tát đó, nó trợn mắt nhìn tôi, môi mím chặt.
Tôi gằn giọng nói:
"Tao không cần một người bạn như mày!"
Sau đó, tôi kéo Trang rời khỏi. Khung cảnh trước mắt cứ dần dần nhoè đi. Có vài lần Trang muốn đến an ủi tôi nhưng nó lại e ngại. Cũng phải, điều tôi cần bây giờ là được yên tĩnh.
***
Ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi, tình bạn của tôi và Bình chấm dứt chỉ vì một chữ "ừ", giống như giọt nước tràn ly, phá tan tất cả.
Tôi quyết định không lên thư viện trường để tránh gặp phải những khuôn mặt xa lạ khiến bản thân khó chịu. Dù gì, tôi cũng đã ôn tập được mọi thứ hòm hòm rồi. Có lẽ chiều nay tôi sẽ nghỉ ở nhà để tự ôn lại lần nữa. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là, khi tiết học thứ ba của buổi sáng kết thúc thì Lâm, Kiên và Trang đem theo cặp sách đến chỗ tôi, giục tôi thu dọn sách vở. Tôi ngơ ngác làm theo.
Cả đám kéo tôi men theo lối nhỏ đằng sau dãy A3. Đây là nơi mà thầy giám thị thường hay dành thời gian tỉa tót và chăm sóc dàn hoa cỏ của thầy ở đây. Vào giờ học, rất ít người để ý đến nơi này, vậy nên, đây là góc nổi tiếng với những thành phần...đam mê trốn học.
Tôi nhìn ánh mắt hăng máu của ba đứa kia mà lòng cồn cào không thôi, e dè hỏi ba học sinh "gương mẫu" trước mặt:
"Chắc không phải...bọn mày định trốn học đấy chứ?"
"Không..." - Lâm vui vẻ nói.
Tôi khẽ thờ phào được một nửa thì Kiên lên tiếng:
"Chỉ là ra ngoài đường hít không khí thôi à"
???
Tôi chợt thấy tắc thở!
Đó là trốn học chứ còn gì nữa???
Tôi là vật thí nghiệm đầu tiên bị bọn nó đẩy ra đầu mũi sào. Lâm Đặng thuần thục chỉ tôi cách đặt chân lên lan can như thế nào, tay bám vào gạch tường ra sao, rồi nó từ từ nâng tôi lên để trèo qua tường. Ôi khỏi phải nói! Tim tôi cứ đập "bình bịch" vì lo, thầy giám thị mà phát hiện thì cứ xác định là... cả lũ ra pháp trường.
Khi tôi đã vắt được một chân sang phía kia của bức tường, sự sợ hãi lại trỗi dậy:
"Ôi Lâm ơi, tường bên này mày phải đỡ tao mới qua được, sang bên đây làm gì có ai đếch đâu, tao cũng không biết trèo như thế nào! Không cẩn thận thì gãy xương như chơi ấy!!!" - Tôi thảm thiết bám lấy tường như một con mèo, vừa cáu vừa lo.
Lâm Đặng liên tục trấn an:
"Mày cứ yên tâm, tao có kinh nghiệm! Không gãy xương được đâu tường thấp lắm! Nghe tao hướng dẫn này!"
"Bước 1: Vắt nốt chân trái của mày sang mặt tường bên kia
Bước 2: Dùng hai tay giữ lấy cạnh tường, thả người xuống!
Bước 3: Thả tay, đáp đất
Vượt ngục thành công!"
Ha ha ha
Nói thì dễ đấy! Mà tôi không làm được!
Chưa thực hiện được bước đầu, tôi đã nhảy xuống bước cuối, rơi tự do.
Hỡi ôi! Quả này mà không thịt nát xương tan thì cũng máu me khắp người!
Lần sau tôi sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào Đặng Quang Lâm!!!
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Tiếng thét vang vọng trong đầu tôi một lúc lâu cho đến khi tôi cảm thấy kì lạ, cả người như đang được ôm lấy, bao bọc cẩn thận.
Ơ mà sao mãi chưa thấy đáp đất nhỉ? Hình như có ai đỡ lấy tôi rồi thì phải??? Ấm áp và êm ái quá???
"Này! Mở mắt ra cái coi Dâu?"
Hửm? Tôi dè dặt mở một bên mắt, khuôn mặt của Nguyễn Gia Huy đang áp xuống ngay gần. Anh nhìn tôi cười nắc nẻ, hai tay vẫn đang đỡ lấy cơ thể tôi, nhìn như bế công chúa ấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.