Ai Đã Chăm Sóc Bông Hồng Nhà Bên?

Chương 6:




Tôi có một bí mật mà chỉ thằng Minh-đứa bạn thân cấp 2 của tôi mới biết, bây giờ nó đã đi sang Úc học rồi.
Bình cũng rất thân với tôi nhưng nó không phải đứa biết giữ mồm miệng. Vả lại, bí mật này của tôi, càng ít người biết càng tốt nên tôi đã quyết định là "tạm thời" không kể cho nó.
Hồi lớp 8 tôi đã từng rung động với Nguyễn Gia Huy.
Cũng phải thôi, một người đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt bạn, nói không rung động là nói dối.
Nhưng Nguyễn Gia Huy đã nhanh chóng dập tắt hạt mầm mới nhú trong tôi.
Ngày đó, tôi là một con bé rất dễ bị lung lay khi có người đối xử tốt với mình. Mà anh trai nhà bên thường xuyên đưa đón tôi đi học, thỉnh thoảng lại mua đồ ăn vặt, đồ chơi cho tôi. Tôi cảm động lắm chứ.
Giờ ra chơi cấp 2, tôi, thằng Minh với con Bình rất hay xuống canteen trường ngồi. Từ canteen có thể nhìn thẳng ra sân bóng rổ ngoài trời. Tôi vẫn hay gặp Nguyễn Gia Huy chơi bóng rổ với đám bạn của anh ta ở đó.
Một hôm như bao hôm, chả hiểu sao tự dưng đang ngồi dưới canteen ăn nem rán với thằng Minh, tôi lại vô tình bị Nguyễn Gia Huy thu hút bởi cách đánh bóng thuần thục mà tôi đã xem ổng chơi hàng chục lần trước đó, rồi để ý đến cả đường gân tay thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo đồng phục thẫm mồ hôi.
Trời ơi, quyến rũ thật sự.
Thấy tôi nhìn đến ngây ngốc, thằng Minh đánh nhẹ vào cổ tôi, nhỏ giọng nhận xét:
"Nước miếng mày tuôn dào dạt rồi kìa con ơi"
Tôi vô thức đưa tay lên cái miệng đang há ra của bản thân. Lúc nhận thức được hành động của mình, tôi đã thấy thằng Minh ngồi cười ngặt nghẽo.
Hoàng Bảo Minh dùng giọng giảng giải đầy triết lý của bản thân cảnh cáo tôi:
"Nguyễn Gia Huy lớp 9A6 là một đối tượng nguy hiểm mà tao nghĩ mày cần phải giữ vững tâm hồn, không được dễ dàng lung lay, lý trí lên cho tao!"
Ngừng một lát, nó nhìn về phía anh ta rồi cất giọng đánh giá như muốn khẳng định lại suy nghĩ ở trên:
"Dựa trên dữ liệu thực tế và lý thuyết mà tao thu thập được, thì anh trai này có khả năng là redflag đấy, mày cẩn thận vào"
Tôi cau mày, chợt rơi vào trầm tư. Tôi chơi với Nguyễn Gia Huy từ cấp 1, ngày còn nhỏ anh ta đúng là được nhiều đứa con gái để ý, thỉnh thoảng lại nói những câu sặc mùi thả thính khiến tôi đứng cạnh cũng phát ói.
Tôi là đứa hiểu rõ nhất, Nguyễn Gia Huy không phải là có khả năng redflag mà ổng là redflag đậm luôn.
Vấn đề là hồi đấy tôi bị mù màu.
Thằng Minh tiếp tục quan sát trận bóng một lát. Sau đó nó lại quay người, ánh mắt có chút ngượng ngùng nói:
"Nhưng tao phải công nhận Ngọc Anh ạ, anh trai nhà bên của mày cuốn hút vãi. Nếu tao mà có cơ hội thì dù ảnh có là "cờ đỏ" tao cũng sẽ đâm đầu vào"
"..."
Bảo sao lại thành bạn thân, đáng ra lúc đấy tôi phải rủ thằng Minh cùng đi uống vitamin A cho sáng mắt ra.
Buổi chiều hôm đó như thường lệ, tôi đứng đợi Nguyễn Gia Huy ngoài cổng trường, nắng hè oi bức chiếu qua các tán lá thành những vệt nhỏ li ti. Tôi ngó vào quan sát nhà xe tấp nập, loáng thoáng thấy khuôn mặt Nguyễn Gia Huy lấp ló trong đám đông, đang định giơ tay gọi anh thì tôi chợt khựng lại.
Một chị gái xinh xắn đang đứng cạnh ổng, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Nguyễn Gia Huy một cái rồi vội vàng chạy đi, anh ta quay lại nhìn theo bóng lưng đã đi khuất của chị gái một lúc lâu...
Thời điểm đó, đầu tôi văng vẳng tiếng nói của thằng Minh: "Nguyễn Gia Huy lớp 9A6 là một đối tượng nguy hiểm..."
Tôi thấy có hơi hụt hẫng nhưng không hẳn là quá đau buồn. Chắc có lẽ do thời điểm đấy, tôi cũng chưa đến mức thích Nguyễn Gia Huy một cách điên cuồng, mọi thứ chỉ dừng ở rung động và sự cảm kích khi được một người khác chăm sóc.
Những rung động của tôi về Nguyễn Gia Huy nhanh chóng bị xoá sạch, thậm chí tôi còn cảm thấy ghét anh ta. Lý do là vì anh ta vẫn thản nhiên nhận quà, nhận nước của nhiều chị gái khác nhau trên sân tập mà chẳng thèm làm rõ mối quan hệ mập mờ với chị gái đã tặng anh ta cái thơm nhẹ vào má.
Từ ngày tôi uncrush Nguyễn Gia Huy, tôi cũng bớt tiếp xúc với anh ta hơn hẳn. Tôi bắt đầu chủ động đi bộ tới trường, tự mua đồ ăn với bạn bè, về nhà thì chỉ ở trong phòng, nếu có gặp Nguyễn Gia Huy thì cũng chỉ lạnh lùng đối đáp 2-3 câu rồi biến mất.
Có lẽ Nguyễn Gia Huy cảm nhận được sự xa cách đột ngột của tôi nhưng lại nhầm tưởng là do mấy trò đùa vô tri của anh làm tôi giận dỗi. Thế nên, thỉnh thoảng anh ta hay để trước cửa phòng tôi vài hộp dâu tây, vài cái kẹo mút hay cốc hồng trà full topping.
Các bạn hỏi tôi có ăn chúng không?
Đương nhiên là ăn rồi, tôi không phải người lãng phí lương thực.
Về sau, Nguyễn Gia Huy tập trung cho việc ôn thi cấp 3 nên cũng không thường xuyên qua nhà tôi nữa mà chỉ ở nhà học bài. Nhưng cứ vào 10 giờ tối, anh ta lại nhắn cho tôi những câu kì quặc:
"Dâu ơi đừng giận nữa nhé"
"Anh không dám trêu mày nữa đâuu"
"Huhu, Gia Huy nương nương đã bị hoàng thượng Ngọc Anh đẩy vào lãnh cung rồi ư?"
"..."
Anh ta gửi những tin nhắn mà tôi không dám ấn vào đọc chứ đừng nói đến việc trả lời.
Sau một thời gian nghiêm túc suy nghĩ, tôi cảm thấy chung quy Nguyễn Gia Huy đối xử với tôi không hề tệ (dù anh ta là redflag). Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên chắc anh cũng không đến mức ra tay với cả em gái kết nghĩa lâu năm đâu. Thế nên, tôi cho rằng vẫn có thể tiếp tục duy trì tình anh em bạn dì với Nguyễn Gia Huy.
Một ngày trước kì thi cấp 3, tôi chủ động nhắn tin chúc Nguyễn Gia Huy thi tốt. Đợi mãi anh ta vẫn chưa trả lời, tôi mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau tôi thấy hai tin nhắn từ phía Gia Huy đã bị thu hồi.
...
Nhìn vào phương trình hoá học trước mặt, tôi thẳng tay gạch dấu x, còn cẩn thận ghi chú xuống phía dưới "phương trình không tồn tại"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.