Ngạn Tiếu nói dối cô, anh vốn bảo rằng phải đi bàn công việc với đối tác, nhưng cô lại bắt gặp anh đi cùng một cô gái trẻ khác.
Điện thoại anh đã bắt đầu có những tin nhắn quan tâm từ một cô gái trẻ. Ngạn Tiếu như sống lại khoảng thời gian của tuổi trẻ, khi anh và Ngải Mễ cách xa hơn hai giờ đi xe, vẫn thường nhắn tin cho nhau, luôn là những tin nhắn quen thuộc, những cuộc gọi chỉ để nghe Ngải Mễ huyên thuyên về mọi thứ.
Nhưng là, hiện tại Ngải Mễ lại thấy được khóe miệng anh hơi giương lên khi đọc tin nhắn.
Cô ngồi sơn móng tay, khẽ lên tiếng “Ngày xưa, khi anh đọc tin nhắn của em, có phải cũng có biểu hiện này?”.
Ngạn Tiếu giật mình, mới hốt hoảng nhìn Ngải Mễ, anh nhíu mày “Em đang nghĩ cái gì vậy?”
Ngải Mễ nhìn thẳng vào đôi mắt anh “Vừa rồi anh dường như rất vui, có phải cô gái đó nhắn cho anh?”
“Em đang nói linh tinh gì đó, anh mệt rồi, không muốn cãi với em”.
Anh kéo chăn, nằm xuống vờ ngủ, vì anh xoay người lại nên không thấy gương mặt Ngải Mễ rất khó coi, cũng không thấy giọt nước mắt rơi quá nhanh của cô.