Phòng học yên ắng chỉ có tiếng giấy bút sột soạt thi thoảng phát ra. Trên bục giảng vị giáo sư già chỉnh tề trong bộ trang phục màu đen cả con người toát ra nét cương nghị không hề che dấu, từng đốt tay run run chỉ về phía cuối lớp, giọng đanh thép cất lên, “ Sinh viên kia, em làm gì đấy?”
Im lặng. Tất thảy sinh viên đồng loạt hướng tầm mắt nhìn về phía cuối lớp học.
Cô nữ sinh nào đó giật mình đột ngột đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác như chú nai vàng lạc vào chốn rừng sâu nước độc.
Vâng, kẻ đó không ai khác chính là Băng Thanh, cô cũng không hiểu vì sao mình bị vị giáo sư ưu tú kia xướng tên nhưng ai bảo trời sinh cô bản tính nhanh nhạy tự chuốc hoạ vào thân chứ,đúng là hại chết cô rồi...
“Em biết em vừa làm gì không?” vị giáo sư lớn tiếng khiến Băng Thanh run bắn, cô lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Ôi dào, nhìn xem vẻ mặt cô ta kìa đã làm còn không chịu thừa nhận, đúng là chả ra làm sao...” giọng nói châm biếm cất lên,không ai khác đó là cô bạn tóc vàng Nhã Thy luôn có hiềm khích với Băng Thanh trong mọi hoàn cảnh.
Băng Thanh cắn môi, đôi vai run lên vì giận dữ. Con nhỏ đó thật sự chán sống rồi sao?
“Em kia im lặng” Vị giáo sư nghiêm khắc nhìn Nhã Thy, sau đó nhìn về Băng Thanh nói trong cơn giận dữ:
“Em nhìn xuống hộc bàn xem đó là cái gì?” vẻ mặt như muốn xử tử Băng Thanh ngay tức khắc.
Băng Thanh cúi xuống, chết lặng nhìn đống báo chí trước mặt nằm ngổn ngang trong hộc bàn,thậm chí có vài quyển còn bị mở tung yên vị dưới chân cô lúc nào không hay, nếu không để ý sẽ dễ gây hiểu lầm rằng cô đã sơ ý làm nó rơi xuống. Vấn đề đó chẳng là gì nếu như không đập vào mắt cô là những hình ảnh mang tính chất kích dục. Gì thế này? Ấn phẩm đồi truỵ? Băng Thanh sững sờ đánh rơi cả nhịp thở, người bình tĩnh đến mấy khi gặp hoàn cảnh này cũng trở nên hoảng hốt, đã là con người tất nhiên Băng Thanh không ngoại lệ. Vì sao nó lại nằm trong hộc bàn của cô? Không lẽ vì mải chăm chú nghe giảng mà cô quên mất có kẻ đang hãm hại mình...
“Em...” Băng Thanh lắp bắp, không dám tin nổi sự việc trước mắt.
“Em có học quy định của Thanh Du không?” giọng nói lần này cơ hồ muốn nhả ra khói...
“Không phải em...”
Móng tay Băng Thanh bấm chặt vào lòng bàn tay đau đớn, ánh mắt cô vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào vị giáo sư như muốn khẳng định việc đó không phải do cô làm.
“Chứng cứ rành rành em còn chối? Theo quy định của Thanh Du em được xếp vào diện bị đuổi học của trường đấy!”
Băng Thanh hít một hơi dài, quả quyết nói, “ Em biết,nhưng bản thân em không làm tại sao em phải chịu trách nhiệm? Thầy là giáo sư kinh nghiệm sống đầy mình sao thầy có thể biết một mà không biết mười, bấy lâu nay thầy nhìn người chỉ nhìn theo cách phiến diện thôi sao?”
Từng lời nói chậm rãi tuôn ra khiến mọi người thực sự kinh hãi không ngừng mặc niệm cho số phận đang lay lắt như ngọn đèn trước gió. Băng Thanh này ăn phải gan báo rồi ư,chỉ là một sinh viên chân ướt chân ráo vào Thanh Du lấy tư cách gì để giáo huấn vị giáo sư bằng tuổi cha mẹ mình chứ? Quả thực cô ta chán sống rồi! Nhưng lời nói kia cũng không hẳn không có lý,chỉ là quá mạo hiểm...
Không khí phút chốc rơi vào trầm mặc,thậm chí có thể nghe được tiếng lá rơi nhẹ ngoài kia, ngược lại với ánh mắt hoảng hốt của mọi người Băng Thanh vẫn điềm nhiên không hề nao núng, mắt nhìn thẳng về vị giáo sư đang đứng trên bục giảng mang theo quyết đoán táo bạo.
“Em là con người bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp” vị giáo sư bỗng nhiên mở lời, “ Sự tỉnh táo của em thật khiến người khác phải khó chịu. Được rồi, tôi cho em 3 ngày, em phải chứng minh việc này không phải do em gây ra”.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, riêng Băng Thanh vẫn thản nhiên cất tiếng cảm ơn rồi bình tĩnh ngồi xuống xem như đó là việc hiển nhiên nằm trong dự kiến.
Trước khi ngồi không quên quyét ánh mắt sắc bén nhìn sang người ngồi kế bên....Mỹ nam sâu bọ...
Cảm nhận được ánh mắt này, mỹ nam chỉ nhếch miệng,nụ cười giảo hoạt nồng đậm bên khoé môi...
Ở một góc khác của căn phòng, bên cạnh cửa sổ có nụ cười chợt cong lên mang theo sự tán thưởng không hề che đậy...
***
“ Rầm”
Âm thanh chói tai vang lên, góc bàn xiêu vẹo vì chấn động mà bị nứt đôi, trên bàn từng xấp hình không ngừng rơi lả tả,người đàn ông tức giận đứng phắt dậy, hét lớn,“ Lôi cổ thằng bé về đây, nếu không lôi được thì dẫn xác về gặp tao” giọng nói vô cùng độc ác như Tu la dưới địa ngục.
“Vâng, bọn em đã rõ”
Đoàn người cúi rạp xuống, thái độ vô cùng kính cẩn nhìn người đàn ông đang ngự ở trên cao. Dẫu cách xa 3 mét nhưng họ vẫn cảm nhận được sát khí đang toả ra bừng bừng từ con người ấy, chân tay không ngừng run rẩy vì khiếp sợ. Khi ông chủ nổi giận còn đáng sợ hơn cả ác quỷ!!
“Cút hết ra ngoài cho tao, thằng Hùng ở lại” ông ta quát lớn rít qua từng kẽ răng, ánh mắt tàn độc nhìn về phía cửa, hất cằm.
“ Vâng”
Đám người áo đen vội vàng lui xuống, trả lại bầu không khí chết chóc nơi đây.
Chiếc nhẫn trên tay người đàn ông loé sáng tô thêm vẻ âm u cho căn phòng, ông ta ra lệnh cho người phía dưới,“Mày đi điều tra xem con bé trong hình có quan hệ gì với Thiên Ân”
Người đàn ông phía dưới, âu phục chỉnh tề đầu hơi cúi, kính cẩn thưa với kẻ ngồi trên:
“Ông chủ, dạo này cậu chủ rất đặc biệt quan tâm cô bé đó còn đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cô ấy ăn,so với lúc trước hình như cậu chủ thay đổi ít nhiều, thi thoảng còn cười giống như cậu thiếu niên đang yêu vậy,ông chủ...”
“Im đi, mày đang mong nó sống vui vẻ à, nó có đặc quyền đấy sao?” người đàn ông ngồi trên cao đột ngột chen ngang, giọng nói ác độc lần nữa cất lên“ Đàn bà và danh vọng đối với gia tộc chúng tao cái nào quan trọng hơn? Mày biết phải làm gì rồi chứ?”
“Ông chủ, theo em thấy thì nên cho cậu chủ một cơ hội...”
“Mày im mồm! Cho nó sống buông thả như thế đã là nhượng bộ lớn nhất của tao đối với nó rồi. Thời hạn 20 năm sắp hết rồi đã đến lúc nó phải quay về!”
"Em biết,nhưng mà...”
“Tốt nhất mày nên ít lời lại đi, trông chừng thằng bé cẩn thận đấy!”
“Vâng thưa ông chủ!”
***
Chuông đồng hồ khẽ điểm, chỉ chờ có thế Băng Thanh cầm đống tạp chí đặt mạnh xuống bàn Đình Luân, lạnh lùng lên tiếng:
"Của mình thì giữ cho chặt kẻo mất đi rồi hối tiếc lắm đấy”
Đình Luân hơi bất ngờ nhưng cũng giương mắt nhìn cô một cách thích thú,khuôn miệng kiêu bạc khẽ nhếch lên:
“Băng Thanh à Băng Thanh từ bao giờ trong mắt cô tôi thành một kẻ xấu xa như vậy?”
Băng Thanh không trả lời, hỏi ngược lại đầy khinh thường,“Cậu giở trò tiểu nhân này nghĩ là sẽ đá được tôi ra khỏi Thanh Du sao?”
“Tội vu khống có cần phải hầu toà không nhỉ?” Đình Luân ngả đầu ra sau ghế, tư thế vô cùng thoải mái,nở nụ cười thách thức.
“Năng lực của cậu cũng chỉ có thế thôi sao? Kẻ chuyên dùng lời lẽ để uy hiếp người khác như cậu chắc vui lắm!”
“Băng Thanh cô nên cẩn thận với lời nói của mình” ánh mắt Đình Luân tối lại, hắn gầm lên giận dữ.
“Xem kìa, có người vừa giẫm phải đuôi nên giật mình sao?”
“Cô...” Đình Luân nghẹn họng, lãnh khí không ngừng tuôn ra nhìn Băng Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Hoàng tử Thanh Du hãm hại tôi, cậu hạnh phúc lắm phải không? Vậy thì cố tận hưởng giây phút ít ỏi ấy đi nhé! Loại người như cậu đúng là tôi không vừa mắt tẹo nào!”
“Rầm”
Âm thanh xé tan bầu không khí sặc mùi thuốc súng.
Mọi người im bặt không dám nhìn cảnh tượng trước mắt,nữ sinh ôm miệng mặt trắng bệch vì thất kinh,nam sinh hoảng sợ suýt rớt cằm...
Chiếc bàn bị Đình Luân đẩy lật ngược nằm chỏng chơ giữa sàn nhà. Có cô gái nhìn không phản ứng,nụ cười trên môi đượm thêm phần sinh khí hình như rất vừa ý với hành động của đối phương, khiến Đình Luân chỉ muốn nhào đến bóp chết ngay tại chỗ.
“Cô đừng nghĩ tôi không động tay động chân với con gái!” Hắn lao đến chắn tầm luôn nhìn của Băng Thanh, vì hắn cao hơn cô rất nhiều nên Băng Thanh chỉ có thể đứng im giương đôi mắt xinh đẹp mà thách thức nhìn.
“Tôi cũng nghĩ cậu không tốt bụng đến vậy đâu”
Lời Băng Thanh vừa dứt cánh tay rắn chắc đột nhiên giơ ra. Một chút nữa thôi không nặng thì nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ trở nên bầm dập... Vẫn là đôi mắt mang hàm ý thách thức ấy nhìn đối phương không hề chớp... Băng Thanh nhếch môi cười,nụ cười trào phúng như xem được kịch hay...
1 giây, 2 giây, 3 giây....
Bỗng từ phía sau lưng Băng Thanh một bóng người lao đến, rất nhanh nắm chặt cánh tay sắp án ngữ trên khuôn mặt diễm lệ của cô,ánh mắt người đó tối lại nhìn Đình Luân,chất giọng trong trẻo mang hàm ý cảnh cáo rất cao “ Đình Luân cậu thôi đi! Nên chừa mặt mũi lại cho đấng mày râu các cậu đi”
“Buông ra” Đình Luân rít từng tiếng qua kẽ răng, ánh mắt nhìn cánh tay nọ đang nắm chặt tay mình đầy kinh tởm. Từ nhỏ hắn đã mắc căn bệnh cuồng sạch sẽ!
“Thiên Anh, cô...” Băng Thanh ở cạnh trợn mắt nhìn, cô ta có đúng là nữ nhi chân yếu tay mềm không đây? Xem ra lá gan cũng không nhỏ đâu nhỉ, rất thích hợp để làm tri kỉ với cô đấy! Cô cảm thấy bản rất hâm mộ hành động đầy nghĩa hiệp này >_