Giai Hạ cùng Vương Lệ Thành đến một nhà hàng, nhưng Giai Hạ lại muốn ăn ở những quán ăn lề đường hơn, Vương Lệ Thành này từ nhỏ đến lớn đã là một tiểu thiếu gia suốt ngày sống trong nhung lụa chưa bao giờ ăn ở quán lề đường như thế này.
Vương Lệ Thành ngồi đối diện quan sát Giai Hạ ăn, trông cũng có chút đáng yêu đấy chứ, nhưng ngay lập tức Vương Lệ Thành liền gạt phăng ý nghĩ ấy.
"Anh ăn đi!!" Giai Hạ đưa xiên thịt nướng cho anh.
"Tôi ăn không quen, cô cứ ăn đi!!" Vương Lệ Thành khẽ ngửi thấy không hợp khẩu vị liền từ chối.
"Đúng là thiếu gia mà!! Ăn thử đi!!" Giai Hạ đút vào mồm của Vương Lệ Thành, anh chưa kịp phản ứng nên đành ngậm cả xiên thịt, nhưng cũng có chút ngon đấy chứ.
Vương Lệ Thành giả vờ như bị ép buộc nhưng vẻ mặt của anh không thể giấu được, thật sự rất ngon, chưa từng ăn qua vị nào ngon như vậy.
"Ăn nhiều vào!!" Giai Hạ cứ nướng tiếp cho Vương Lệ Thành ăn.
"Cái này là ăn cho cô vui thôi đấy chứ tôi không thèm ăn mấy thứ này đâu" Vương Lệ Thành vừa nói vừa ngậm xiên thịt trong miệng.
"Thành Thành, sao em thấy anh lúc này lúc kia vậy? Kiểu như... không còn là anh của trước kia nữa"
Vương Lệ Thành vừa đưa xiên thịt lên miệng thì nghe cô hỏi như vậy liền dừng lại, tâm trạng trở nên rối ren, anh khẽ thở dài một tiếng.
"Hạ Hạ, thực ra sau khi tôi đến đây đã chịu nhiều áp lực, vẫn chưa thích nghi nơi này, nên... tâm trạng có thể lúc này lúc kia" Vương Lệ Thành không biết nên giải thích thế nào, đành nghĩ đại ra một lý do nào đó nói đại.
"Thôi ăn đi ăn đi, nguội hết rồi" Vương Lệ Thành liền lãng tránh sang chuyện khác, Giai Hạ cũng không tò mò suy sét anh nữa, bây giờ thì không sao rồi anh đang rất vui vẻ cùng với cô nhưng cô lại sợ nhìn thấy dáng vẻ và sự vô cảm ấy của anh lần nữa.
Vương Lệ Thành lúc này có cảm giác như đang ở cùng với Nhật Liên vậy, nhưng khác ở chỗ họ ăn quán lề đường và không khí không tự nhiên như thế này.
Hôm nay quả là một ngày mà Vương Lệ Thành cảm thấy rất vui vẻ và quên đi mục đích của mình trong ngày hôm nay, sau đó cả hai cùng đi xem phim, vì hôm nay đã là hẹn hò thì phải đi đến những nơi hẹn hò chứ.
"Xem phim kinh dị đi!!" Vương Lệ Thành đề nghị.
"Sao im lặng vậy? Sợ à?" Vương Lệ Thành trêu ghẹo cô.
"Ai... ai... sợ chứ? Đi thôi!!" Giai Hạ dù sợ nhưng bị trúng chiêu khích tướng của anh nên cô liền nắm lấy tay anh kéo đi mua vé.
"Nè sợ thì nói đi!! Vô đó mà xĩu tôi không cứu đâu nhé" Vương Lệ Thành véo chóp mũi cô, không để ý hành động của mình ngày càng thích trêu cô còn ra vẻ cưng chiều nữa.
"Em không sợ!!" Giai Hạ chống hông tuyên bố.
"Rồi rồi" Vương Lệ Thành đưa tay xoa đầu cô rồi cùng cô đi vào xem phim, trong rạp phim có khá nhiều cặp đôi, Giai Hạ cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình không muốn cho anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình mà cười chê.
Trong phân đoạn có một con ma bò tới nhân vật chính khiến cho Giai Hạ một phen hú vía, nhưng cô gái khác trong rạp chiếu phim la hét lên ôm lấy chàng trai của mình, quả là mấy chàng trai cũng rất biết lợi dụng nha, cặp đôi yêu nhau thường đưa nhau đi xem phim kinh dị chủ yếu muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt bạn gái, đồng thời bạn gái cũng có dịp mà nũn nịu ôm ấp bạn trai.
"Hazzz, có gì đáng sợ đâu chứ?" Vương Lệ Thành lắc đầu ngán ngẫm nói, những ánh mắt hình tia lửa đạn hướng về phía anh.
"Tôi nói sai gì sao mà ai cũng nhìn tôi thế?"
Vương Lệ Thành tự lẩm bẩm sau đó quay sang nhìn Giai Hạ, cô cũng không khá hơn gì mấy cô nàng kia, tuy không ôm anh anh nép sau anh, nhưng cô cũng tỏ ra đang rất sợ hãi cô đưa tay che mắt mình nhưng vẫn hé vài ngón tay ra để theo dõi tiếp.
"Sợ à?" Vương Lệ Thành lại tiếp tục trêu cô.
"Ai... ai mà sợ chứ?" Giai Hạ liền để tay xuống trợn tròn mắt với anh.
"Sợ thì cứ nói tôi không cười cô đâu"
"Tôi không sợ!!" Giai Hạ khẳng định chắc nịch.
"Ồh vậy sao? Ai đang ngồi bên cạnh cô kìa!!" Vương Lệ Thành dùng giọng điệu rùng rợn hù doạ cô, Giai Hạ không dám quay sang liền ôm lấy anh thật chặc.
"Lại bảo không sợ"Vương Lệ Thành khoái chí cười vì đã đạt được mục đích.