Ái Phi, Tìm Được Em Rồi!!!

Chương 31: Chị chính thức bị đuổi




"Em tỉnh lại đi Gia Thông!! Vì cô gái như vậy đáng không? Chị là quản lý của em chị có quyền xen vào chuyện của em" Tịnh Tuyên nắm lấy vai của anh lay mạnh.
"Đáng!!! Đáng chứ" Triệu Gia Thông hất tay Tịnh Tuyên ra trợn mắt quát lớn, Tịnh Tuyên tức giận tát anh, tay cô rung rung không ngờ mình lại ra tay với anh, cô cảm thấy vô cùng hối hận.
Sau đó anh rời khỏi đó đi dọc quanh con phố, không ngờ Triệu Gia Thông cũng có ngày này, người con gái đầu tiên anh thích nhưng cô lại không thích anh, nhìn anh luac này anh tự cảm thấy chán ghét bản thân mình.
"Gia Thông" Tịnh Tuyên đuổi theo anh.
"Chị Tuyên từ hôm nay, chị đừng làm quản lý của tôi nữa, chị chính thức bị đuổi!!!" Triệu Gia Thông nói rồi lên xe về nhà, bỏ lại cô đứng ở nơi góc phố ấy, cô ngã khuỵ xuống trong vô vọng.
Thật nực cười, bao năm qua cô đã cố gắng và chăm sóc cho anh rốt cuộc là vì cái gì chứ? Từ trước tới giờ họ rất hoà thuận và chưa từng có một cuộc cãi vã nào với nhau.
Bây giờ không những cãi nhau mà cậu đã chính thức đuổi việc cô, Tịnh Tuyên không khóc nữa mà cô cười lớn, một nụ cười chứa bao nhiêu sự đau đớn dày vò bản thân của cô.
"Được thôi, chị từ bỏ, chị sẽ không xen vào cuộc sống của em nữa"
Tịnh Tuyên vô vọng nói, giờ đây khóc cũng chẳng làm được gì luac nhỏ mẹ dạy cô không được khóc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được khóc nhất là khóc vì đàn ông.
Ngày hôm sau, Giai Hạ vừa thức dậy đột nhiên cô nhớ ra tầng nhà hôm qua rất giống trong giấc mơ của cô, và cô đã bị rơi từ nơi đó, ánh mắt và nụ cười đầy quỷ dị của người đó làm cô ám ảnh nổi cả da gà.
"Hazz giờ mới nhận ra sau này mình nên tránh nơi đó mới được, cũng may hôm qua đi cùng Vương Lệ Thành"
Giai Hạ luôn nghĩ có anh bên cạnh rồi thì cô sẽ không sao cả vì có anh bảo vệ cô mà, nhưng Giai Hạ đã sai lầm suýt chút nữa cô không còn mạng để về nhà.
Hôm nay cô được nghỉ nên muốn sang nhà Vương Lệ Thành để thăm anh xem sức khoẻ của anh thế nào rồi, Phương Phương từ phòng ngủ đi ra thấy cô trang điểm liền hú hí cười.
"Chà chà, con người ta có tình yêu rồi biết làm đẹp bản thân rồi này"
"Cậu nên chúc mừng tớ"
"Hôm trước còn kêu là không phải bạn trai, làm giá các kiểu bây giờ nhìn cậu kìa, bạn tôi ơi cậu đúng là thiếu nghị lực thật"
"Con nhỏ này, dám trêu tớ à!!" Giai Hạ quay lại đánh khẽ vào vai Phương Phương.
"Thôi lo chuẩn bị đi chơi đi, hôm qua đi tới khuya mới về à mà nè, Triệu Gia Thông hôm qua đến tìm cậu đấy mang theo một bó hoa lớn lắm"
"À vậy sao?"
"Cậu còn vậy sao nữa à? Hình như cậu ta tính tỏ tình với cậu đấy, Giai Hạ cậu sướng thật được người nổi tiếng theo đuổi, rồi có bạn trai là giám đốc truyền hình nổi tiếng, ai cũn giàu ai cũng đẹp, số cậu đúng là số hưởng mà"
Phương Phương bắt đầu mơ mộng, ca bài ca quen thuộc ấy, Giai Hạ thì thấy Triệu Gia Thông rất phiền phức lần gặp thứ hai đã không mấy ấn tượng vì anh ta hành động vô lễ quá đối với cô.
"Thôi tớ phải đi rồi, trưa tớ sẽ về"
Giai Hạ xách túi xách đeo lên rồi đóng cửa rời đi, Giai Hạ đến nhà Vương Lệ Thành nhưng không cho hay, đến nơi không cần anh phải mở cửa vì hôm trước đến cô biết mật khẩu cửa nhà của anh.
"Thành Thành" Giai Hạ vào nhà gọi anh nhưng không thấy trả lời.
"Thành Thành, anh còn ngủ sao?" Giai Hạ đi lên tầng trên gõ cửa phòng của anh.
"Anh có trong đó không? Thành Thành"Giai Hạ đập mạnh cửa, không thấy anh mở cửa cô đánh liều đẩy cửa đi vào.
"Thành Thành" Giai Hạ thấy anh nằm trên giường không cử động, cô hoảng hốt chạy đến đỡ lấy anh.
Cả người anh nóng vô cùng, Giai Hạ đánh liều cởi áo của anh ra, đi tới kéo rèm cửa rồi nấu nước ấm lau người cho anh, rồi gọi bác sĩ đến khám.
"Đáng lẽ hôm qua em nên ở lại chăm sóc anh thì đâu ra nông nổi vậy" Giai Hạ tự trách mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.