Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân trong lòng, tâm trí hắn lại bất giác trôi dạt về đêm hôm ấy. Đêm đó, ánh trăng cũng ôm lấy khuôn mặt nàng như bây giờ, làn da căng mịn sáng bóng, đôi môi e ấp hồng phấn, tất cả trở thành một cảnh tượng vô cùng dụ hoặc trong mắt hắn. Cơ thể nàng trắng muốt, non mịn như sữa tươi. Nàng dịu dàng trong dòng ôn tuyền thỏa thích mà nghịch nước. Khung cảnh đó đẹp đến nỗi bản thân hắn cũng không cho phép mình bước đến, cho phép mình phá vỡ khung cảnh thần tiên đó. Vì vậy, hắn lựa chọn ngắm nhìn nàng, lựa chọn chịu sự giày vò từ dưới hạ thân đang không ngừng truyền đến. Thân thể nàng dưới làn hơi nước càng thêm khơi dậy dục vọng đàn ông, lúc ẩn lúc hiện rất khó nắm bắt. Đêm xuân rạo rực cứ thế men theo dòng suy nghĩ của hắn chầm chậm trôi đi… Khả Giai Dĩnh thong dong đi dạo quanh Ngự hoa viên cùng Đồng nhi. Khóc xong một trận đến sáng khi mở mắt ra tâm trạng của nàng cũng khá hơn không ít, có chút mệt mỏi, có chút mất mát và còn có cả trống rỗng. Tiết tỉ có việc nên đã về từ tối qua, thật hiếm có cơ hội được hội ngộ như vậy, tỉ muội chưa hàn thuyên được câu nào mà toàn là nàng ngồi khóc ủ ê, thật là lãng phí thời gian mà. Nghĩ đến hành động ngốc nghếch của mình lại càng làm nàng thấy phiền lòng, cảm giác đó là từ đâu mà có, lúc mẫu thân qua đời nàng cũng có đau lòng nhưng cảm xúc lần này hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm. Nàng vì trông thấy hắn ân cần với nữ nhân khác, vì phát hiện bản thân mình cũng không có gì đặc biệt trong mắt hắn nên mới vậy sao? Lẽ nào như Đồng nhi nói, nàng thực sự đã động tâm với hắn. Đồng nhi thấy Đức phi không vui cũng không dám nói nhiều, sáng nay lúc đi qua nhà bếp nàng tình cờ nghe được đêm qua Hoàng thượng thị tẩm ở Diên Hi cung đến tận sáng mới rời đi, không hề có bắt thái giám ấn huyệt để long tinh chảy ra ngoài, lần này Hoàng thượng thật sự muốn sinh tiểu thái tử rồi. Thái Hoàng thái Hậu nghe tin rất vui mừng liền sai người đi nấu ít thuốc bổ cho Hàn phi, trong cung từ trên xuống dưới đều đang rủ rỉ tai nhau tin này, phi tần và hậu cung nhuốm một màu ủ dột, u ám. Cả chủ lẫn tớ vì mải mê chạy theo với ý nghĩ của riêng mình mà rơi vào trầm mặc, không để ý đến một nhóm người đang lại gần. Hàn Liễu ÁI vui vẻ xuất cung, tin tức thị tẩm hôm qua đều đã được truyền ra ngoài, bây giờ nàng sẽ dùng chức phận của sủng phi mà ra mắt mọi người, xem ai còn dám xem thường nàng nữa. - Uyển Nhi, mau lên, chúng ta mau qua bên đó.- Liễu Ái nhẹ nhàng căn dặn rồi chuyển mũi chân, hướng hai người phía trước mà đến. Đồng nhi nghe thấy tiếng người thì bất giác ngẩng lên, phát hiện Hàn phi ghé qua thì thoáng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Khả Giai Dĩnh nghe thấy hai từ “ Hàn phi”
thì nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng, đưa mắt lên chào hỏi. Nhưng khi mặt nàng vừa ngẩng lên cũng là lúc đồng tử của nàng giãn ra, nàng… không lẽ đang sinh ảo giác, vì sao lại có thể trông thấy Tiểu Ái ở đây cơ chứ. Mặt thất thần nhìn sự hiện diện của nữ nhân đối diện, cổ họng như bị cái gì nghẹn lại không sao cất lên lời. Biểu hiện của Giai Dĩnh làm Liễu Ái rất hài lòng, nàng ta nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ tiến đến khoác tay tỉ tỉ. Hành động vừa rồi của nàng khiến cho đám cung nữ khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. - Tỉ tỉ, lâu quá rồi không gặp.- Liễu Ái nũng nịu cọ má vào vai Khả Giai Dĩnh. - Tiểu Ái,… tại sao? Tại sao muội lại ở đây?- Giai Dĩnh khỏ hiểu mở lời, vừa nãy Đồng nhi gọi nàng ta là gì, Hàn… phi, không lẽ đã xảy ra chuyện gì, có chuyện gì mà Tiết tỉ không nói cho nàng biết. Mắt Khả Giai Dĩnh hoang mang nhìn xuống y phục của Liễu Ái, rồi đến đám cung nữ đang kính cẩn cúi đầu đứng xung quanh. Làm ơn, ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Từ ninh cung Ánh nến lập lờ trong phòng hắt ra, Khả Giai Dĩnh yên lặng cầm tách trà kề lên miệng, mọi lời nói của Liễu Ái cứ văng vẳng bên tai nàng rõ đến từng từ từng chữ một. Tiếu Ái vui mứng thông báo đã tìm thấy ba mẹ ruột của mình, thật tốt quá, cuối cùng ước nguyện của Tiểu Ái cũng thành sự thực, lại nói chuyện hôn sự này tuy bị bố mẹ sắp đặt nhưng nàng cũng thật sự phải lòng Hoàng thượng, thật may cuối cùng muội muội cũng có thể lấy được người trong lòng của mình, còn nói đêm qua Hoàng thượng rất nhiệt tình, đêm thị tẩm đầu tiên tuy hơi đau nhưng chàng quả là một nam nhân ân cần, lại cho phép cho nàng “lưu”
thai mà không truyền thái y ấn huyệt, thật… tốt… người tiểu muội thích cũng thích muội ấy. Khả Giai Dĩnh khó khăn nghe hết câu chuyện, nàng khó khăn mỉm cười, khó khăn chúc phúc cho tiểu muội, khó khăn chấp nhận sự thật đêm qua hắn cùng tiểu muội nàng yêu thương nhất mặn nồng. Nội tâm giằng xé gắt gao, nàng quả thật rất đau, quả thật rất mệt mỏi, có lẽ bản thân nàng không thể chống chịu hơn được nữa, hai tai nàng ù đi, ánh mắt ngơ ngác nhìn nhận xung quanh, cả người Khả Giai Dĩnh như kẻ mất hồn từ Ngự hoa viên đến khi về Từ ninh cung. Đồng nhi lo lắng hỏi han nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, cú sốc này quá lớn, nỗi đau này quá sâu đậm khiến Đức phi rơi vào trầm mặc, nàng lựa chọn thu mình lại để gặm nhấm nỗi đau một mình. Buổi tối nàng ấy cũng không động đũa dù chỉ một lần, cả người cứ ngồi im như tượng, Đồng nhi khuyên nhủ thế nào cũng không nghe nên cũng chỉ đành lắc đầu đi pha ấm trà cho chủ nhân. Khả Giai Dĩnh đưa tay miết miệng chén trà, cuối cùng cũng khẽ giàn cơ mặt cười khổ, nàng suy nghĩ rất lâu, cũng suy nghĩ rất kĩ rồi, vì sao nàng khóc, vì sao nàng buồn, vì sao lại quan tâm xem hắn để tâm đến ai? Không phải vì nàng yêu hắn sao, điều này quá rõ ràng đến nỗi người ngoài như Đồng nhi còn khăng khăng khẳng định, vậy mà nàng lại ngu ngơ phủ nhận, nhất quyết tự thuyết phục bản thân đó chỉ là xúc cảm nhất thời… yêu hắn đã là một sai lầm, nhưng đi yêu người tiểu muội yêu còn là một sai lầm lớn hơn. Từ nhỏ đến lớn, hễ tiểu Ái thích gì nàng dù có muốn đến cỡ nào cũng luôn nhường nhịn vì với nàng Liễu Ái là nữ nhân đáng thương, nàng còn có mẹ nhưng Tiểu Ái thi không có ai cả. Lần này cũng không nằm trong ngoại lệ, Hoàng thượng cũng động tâm với tiểu Ái thì tại sao nàng không lùi một bước để chúc phúc cho hai người họ, có lẽ giải pháp tốt nhất bây giờ là hắn hưu nàng để nàng có thể rời đi, tránh xa chốn Hậu cung tăm tối này trở lại với cuộc sống tự do tự tại, vô ưu vô lo trước kia. Nàng phải tìm cơ hội cầu xin hắn, nàng tin hắn cũng sẽ không có lí do gì giữ một nữ nhân như nàng bên mình, chắc chắn sẽ không lâu đâu, nàng lại có thể sống cuộc sống như trước kia. Giai Dĩnh miên man suy nghĩ không để ý tới tiếng bước chân của người đằng sau, đến khi bị một vòng ôm thật chặt bao lấy nàng mới giật mình vùng vẫy, mong muốn thoát ra khỏi cái ôm đó. Quách Hạo Nghiên bị Thái hoàng thái Hậu bắt sang Diên Hi cung thăm Hàn phi. Hắn miễn cưỡng ghé qua nào ngờ nàng ta chuẩn bị một bàn đại tiệc, liên tục chuốc rượu say hắn. May lần này hắn kịp phòng bị từ chối, uống hơi ngà ngà say hắn đã vội viện cớ triều chính mà tẩu thoát thành công nhưng khi vừa qua Từ Ninh cung, hắn lại không cầm lòng mà bước vào. Vừa trông thấy ánh nến từ phòng hắt ra, hắn vui sướng bước nhanh đẩy cửa đi vào, nàng ấy chưa ngủ, có thể ngồi nói chuyện với nàng ấy được một lúc. Đối với một vị Hoàng thượng cao cao tại thượng như hắn, thời gian riêng với nữ tử này quả thật rất ít ỏi, cơ hội như hôm nay hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng khi hắn bước vào lại thấy nàng không hề có phản ứng gì, vẫn tựa tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, nữ nhân này luôn có cách để ngó lơ hắn. Quách Hạo Nghiên chủ động tiến tới, dang tay ôm trọn nữ tử ngày đêm mong nhớ vào trong lòng, căm tựa vào vai nàng, để má nóng men say thân mật cọ qua cọ lại vào gò má mềm mát của nàng, cảm giác như được giải nhiệt vậy, thật thoải mái. Khả Giai Dĩnh ngửi thấy mùi rượu mới biết chủ nhân của cái ôm ấy là ai, sức càng lớn hơn, cuối cũng nàng cũng đẩy được hắn ra, nhanh chóng đứng dậy giơ cao phòng vệ. Quách Hạo Nghiên bị đẩy ra thì không vui nhưng vẫn ra vẻ vui đùa nói: “ Nàng chán ghét trẫm đến vậy sao?”
- Hoàng thượng, người say rồi, đêm nay không nên qua đây, Diên hi cung cách đây không xa để thiếp sai nô tài đưa người qua đó nghỉ ngơi…- Đức phi chủ động lùi một bước, tiến dần vào bóng tối để Hoàng thượng không thể thấy rõ mặt nàng, cũng không thể phát hiện hốc mắt của nàng đã sớm phiến hồng. Hắn cư nhiên làm khuấy động tâm trạng của nàng, cư nhiên xuất hiện không đúng lúc, cư nhiên ôm nàng để làm nàng xao động. Nếu không yêu thích nàng, sao phải làm nàng hiểu lầm rồi sinh vọng tưởng, nam nhân nhẫn tâm như hắn, không đáng để nàng phải khổ tâm như vậy. Quách Hạo Nghiên ung dung cầm tách trà uống dở của Đức phi lên, uống một hơi sạch, đầu óc cũng dần minh mẫn, nàng lại đẩy hắn cho người khác, nhưng hôm nay hắn sẽ không đi hắn quyết tâm sẽ thị tẩm ở đây. “ Nàng đang đuổi trẫm sao?”
- Quách Hạo Nghiên tiến một bước thăm dò hỏi, nàng muốn hắn đi, hắn sẽ càng dồn nàng vào đường cùng, hắn sẽ bức nàng để nàng phải khó chịu mà lưu tâm tới hắn, cả đời này muốn cách xa hắn. nàng tốt nhất nên đợi đến kiếp sau. Khả Giai Dĩnh khổ sở lắc đầu, chân cũng không tự chủ lùi một bước, cứ như vậy một người tiến, một người lùi tạo nên khung cảnh dở khóc dở cười trong phòng. Tình thế tiếp tục cho đến khi chân nàng vấp phải đồi hài nhỏ đặt bên giường của Đồng nhi. - Á….- Cả người nàng bật ra phía sau, Giai Dĩnh định sẵn sẽ ngã ra nền đất thì lập tức bị một vòng tay ấm áp quen thuộc giữ lại. Thay vào nền đất lạnh lẽo vòng tay khít khao của hắn càng dọa nàng hơn. - Hoàng thượng, người buông thần thiếp ra… - Giai Dĩnh tiếp tục giẫy giụa, cố gằn trái tim đang nhảy loạn, cố trấn an bản thân trở nên tỉnh táo. - Nếu trẫm bảo trẫm không buông thì sao. – Nụ cười trên khuôn mặt hắn càng trở nên kì quái. Hắn ngắm nhìn tiểu mĩ nhân trong lòng, cảm giác thỏa mãn dâng đầy trong lòng. - Buông ra.. Buông… Ngược lại với mong muốn của nàng, vòng tay hắn càng siết lại, cơ hồ có thể khảm cơ thể nhỏ xinh với cơ thể to lớn của hắn làm một. Hạo Nghiên nhếch mép cười, khuôn mặt hắn từ từ hạ xuống, bờ môi lạnh định chạm vào đôi môi đỏ hồng kia thì bị câu nói của nàng làm cho tức giận, nét cười trên mặt lập tức cứng đờ: - Buông ta ra… Ngươi… thật… bẩn! Trong giây lát hắn định hôn nàng, tâm trí nàng lại nhớ đến câu chuyện mà mình nghe được. Hắn ta liệu có từng ôm Liễu Ái như vậy, hắn ta liệu có từng hôn muội ấy như bây giờ, kể cả sự dịu dàng này nữa, liệu có phải không chỉ thuộc về mình nàng? Nàng thừa nhận, nàng ghen đến phát điên, nàng tức giận, nàng đau lòng vì hắn lại như những nam nhân khác, có thể yêu nhiều nữ nhân đế vậy. Nàng căm hận hắn lại đi trêu tức nàng, căm hận hắn lại có thể dễ dàng gây ảnh hưởng đến nagf như vậy, căm hận hắn chỉ vui chơi với nàng. Nhưng, nàng càng căm hận hơn chính bản thân mình, bao nhiêu nam nhân không chọn lại nhất nhất coi trọng người đàn ông trước mắt. Giai Dĩnh thấy rõ ràng cơ thể hắn sững lại, hơi thở hắn cũng toát ra một tầng lạnh lẽo. - Nàng, là vừa nói ta.. bẩn sao? Khả Giai Dĩnh nghe thấy giọng nói tức giận ấy trong lòng không khỏi chột dạ. Câu nói của nàng chanwgt phái đang chửi hắn sao? Giai Dĩnh ngu ngốc này, mày lại gây họa rồi. Nàng còn đang tính xem bản thân phải nói thế nào mới giúp hắn nguôi đi cơn giận thì lập tức, nàng bị hắn bế thốc lên, hắn từng bước bế nàng đến bên giường lớn, quăng mạnh nàng xuống giường. Ánh mắt ớn lạnh đến cực độ, nụ cười trên mặt hắn nhàn nhạt như có như không, hắn đè xuống thân thể nàng, nét dịu dàng trong anhsawts đã haonf toàn biến mất. - Vậy xem hôm nay, ta sẽ làm nàng “bẩn”
theo ta như thế nào… Ánh đèn vàng phản chiếu hai bóng người trong phòng, chiếc bóng cao lớn của nam nhân cùng chiếc bóng nhỏ bé của nữ nhân nhanh chóng hòa làm một…