Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Chương 31: Gặp lại, chia xa




Hương trầm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, Bạc gia cuối cùng cũng quay trở lại trạng thái yên tĩnh như trước kia. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu từ căn phòng nhỏ càng trở nên ấm áp hơn. - Sao ngươi không ngủ đi?- Khả Giai Dĩnh bực bội tách bàn tay nam nhân thô ráp ra khỏi eo. Nể tình lời khẩn khoản của Tư Trạm nàng mới nán lại một chút ai ngờ tên nam nhân kia không an phận, dỗ dành như thế nào cũng nhất quyết không chịu nhắm mắt ngủ. - Nếu ta ngủ, nàng đi mất thì sao?- Bạc Văn Hi đan tay ôm chặt eo Giai Dĩnh, đầu cũng tự nhiên tựa nhẹ vào lưng nàng. Bộ dạng trẻ con này, bản thân hắn không nghĩ sẽ có ngày bày ra trước mặt người khác, đặc biệt là trước nữ nhân. - Ngươi không thấy mệt sao? Ta thì thấy mệt đến chết đây, làm ơn đi…, ngươi quên là ta đang mang thai sao? Ta cần nghỉ ngơi, bảo bảo cũng cần nghỉ ngơi.- Giai Dĩnh đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ. Chỗ này ngoài việc có hắn thì mọi thứ đều tốt, giường vừa mềm vừa ấm, không khí thì thơm ngát. Thật là dễ chịu. Giai Dĩnh chầm chậm nhắm mắt lại. - Nàng nói đúng, đến giờ con và nàng đi ngủ rồi. Nhưng mà nàng xem, hôm nay… Giai Dĩnh, Giai Dĩnh… nàng… ngủ rồi sao? – Văn Hi dịu dàng kéo chăn giúp nàng, trong mắt hắn tràn ngập nhu tình mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Khả Giai Dĩnh đợi cho hơi thở nam nhân bên cạnh ổn đinh mới nhẹ nhàng ngồi dậy, trời cũng sắp sáng rồi, nàng cũng nên đi thôi. Vừa rồi vào Bạc gia cũng là đi cửa sau, ít nhất cũng sẽ ít người biết đến chuyện tối nay, Tư Trạm nói lão gia với phu nhân Bạc phủ mấy ngày nay đi lên chùa cầu phúc cũng không có ở đây khiến cho tâm trí nàng phần nào được buông lỏng. Càng ngẫm Khả Giai Dĩnh càng muốn tự giễu bản thân, nàng rõ ràng là đi cứu người vậy mà lại phải trông trước ngó sau như làm điều gì khuất tất lắm, không biết từ bao giờ nàng lại coi trọng cái nhìn của thiên hạ như vậy. Xuống giường, xỏ giầy, khoác áo choàng, tất cả nàng đều cố làm cho nhanh gọn và nhẹ nhàng nhất, đến hít thở nàng cũng không dám chỉ sợ tên nam nhân đang ngủ như heo trên giường tỉnh giấc. Ngày mai Tiết tỉ với Tước thị vệ sẽ về, nàng chắc chắn không thể qua đêm ở đây được. Hai tay run run đẩy cửa ra, bên ngoài nô bộc cũng đã về nghỉ ngơi, xem ra mấy ngày qua tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Cơn mưa tuyết đêm qua đã nhanh chóng biến Bạc gia thành màu trắng xóa. Trời ngày một lạnh hơn, Khả Giai Dĩnh chú tâm đi trên tuyết không để ý đằng sau cũng có một vết chân lớn hơn bám theo mình… ……………………………………. - Tiết tỉ, Khả Giai Dĩnh, tỉ ấy mất tích rồi…- Đồng nhi mếu máo chạy xuống báo tin, từ tối hôm qua rõ ràng tỉ ấy còn ở đây mà sáng nay phòng ngủ trống trơn, bình thường tỉ ấy đi đâu cũng sẽ báo với nàng một tiếng, chắc chắn tỉ ấy gặp chuyện rồi. Tiết An Nhiên đưa mắt nhìn Tước thị vệ, cả người vì lo lắng mà trở nên nhợt nhạt hơn. Tước thị vệ nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên của nữ nhân đối diện: “ Hai người yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm kiếm, rất có khả năng là người của Hàn Tuấn Kiệt, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi…”
- Ào…oooooooo- Khả Giai Dĩnh bị nước lạnh buốt đổ lên người mà dần dần tỉnh táo. Mắt lờ mờ mở ra nhìn, khoan đã lẽ ra nàng đang phải ở Vĩ Thanh quán rồi chứ, đây là đâu. Nhưng khi vừa mới cựa quậy nàng mới phát hiện ra bản thân đang bị trói chặt ở cột nhà, đêm hôm qua Bạc Văn Hi phát bệnh nàng qua thăm hắn sau đó bỏ về, sau đó…, sau đó…, nàng thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. - Tỉnh rồi sao?- giọng nữ nhân quen thuộc văng vẳng bên tai, nàng ta đứng ngược sáng nên dù Khả Giai Dĩnh cố nheo mắt cũng không tài nào đoán ra mình đang ở đâu? - Ngươi là ai, tại sao lại nhốt ta ở đây?- Giai Dĩnh khó chịu vươn người về phía trước nhưng dây trói rất chặt nàng không nhích thêm được phân nào chỉ khiến quần áo và cơ thịt kéo căng đau đớn. - Ta là ai, ngươi cũng không đoán ra sao? Ha ha, Khả Giai Dĩnh ngươi quá ngây thơ, cho nên kết cục ngày hôm nay cũng do một tay ngươi tạo thành, vận mệnh của nước Ngô cũng vì ngươi mà bị phá hủy…- một khắc làm trái tim của Khả Giai Dĩnh như ngừng đập, giọng nói này, hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu, nàng… có chết cũng không dám tin tiểu muội của mình lại dùng thái độ đó để nói với mình. - Liễu… Ái,… không lẽ là thật sao, là muội… là muội làm tất cả những chuyện này sao?- Khả Giai Dĩnh khó khăn chấp nhận sự thật, không đúng, Liễu Ái không bao giờ có thể làm ra như vậy, nữ nhân thiện lương, đơn giản đến làm gà cũng không dám làm sao có thể gây ra những chuyện như thế cơ chứ. - Ha ha, ngươi cũng thông minh đấy Giai Dĩnh, ha ha ha ha…. - Hả, cô với cô ta là quen thân sao. – Một giọng nữ nhân khác lại vọng đến, nàng ta đứng khuất trong góc nhà nên ban đầu Giai Dĩnh không thể nhìn ra. - Câm miệng, ai mà thèm quan hệ với cô ta, loại phụ nữ đâm sau lưng… ta không cần… - Thanh Thuần, cô cũng ở đây sao? Tại sao, tại sao các người lại làm thế với ta. Liễu Ái, không lẽ Hàn Tuấn Kiệt sai khiến muội…- Giai Dĩnh khó khăn nhìn hai nữ nhân trước mắt, cảm giác buốt lạnh trên da thịt càng khiến nàng tỉnh táo hơn. Nếu Liễu Ái trước kia đã không còn, sự xuất hiện của Thanh Thuần chính là đe dọa với mẹ con nàng. Chuyện nàng có thai chắc chắn Liễu Ái đã biết, Bảo Bảo và nàng khó mà toàn mạng. - Giai Dĩnh, tỉ lại hồ đồ rồi, không phải sai khiến mà là ta tương trợ ca ca của ta. Vốn tưởng các ngươi an phận thủ thường, ta cũng định vì tình cũ mà tha ngươi một mạng. Nhưng xem ra, cái mạng nhỏ của ngươi.- Nụ cười quái dị trên môi Liễu Ái càng sâu, nàng ta từng bước tiến lại gần, đôi mắt tràn đầy sát khí, ngón tay lạnh buốt ấn chặt lên bụng nàng- à còn cả đứa nhỏ này, ta đều phải lấy. Khuôn mặt Giai Dĩnh càng trở nên tái nhợt, mái tóc vì nước lạnh mà dính chặt lấy khuôn mặt nàng, cảm giác lạnh buốt bên ngoài bị nhấn chìm bởi lạnh giá đang dâng lên trong lòng… - Giai Dĩnh, Giai Dĩnh…- Bạc Hi lờ đờ mở mắt, hắn quơ tay sang bên giường mới phát hiện người đã không thấy đâu chỉ còn lại khoảng không gian trống vắng. Hắn loạng choạng đi giầy rồi chạy ra bên ngoài - Tư Trạm, Tư Trạm. Tư Trạm đang quét dọn trước cổng nghe thấy hắn gọi thì lập tức chạy vào - Thiếu gia, người có gì phân phó ạ? - Giai Dĩnh đâu? – Hắn vội vàng hỏi, trong lòng hắn bỗng có một nỗi lo mơ hồ. - Không phải Dĩnh tỉ ở cùng người sao?- Tư Trạm khó hiểu nhìn thiếu gia nhà hắn. Hôm qua cũng may là Bạc mẫu, Bạc phụ không có nhà nên hắn mới đánh bạo tìm đến Dĩnh Tỉ. Vốn tưởng sáng dậy công tử nhà mình sẽ thoải mái hơn ai ngờ bộ dạng so với hôm qua không khá hơn là bao. - Vậy, ngươi cũng không biết nàng đã bỏ đi. Sửa soạn đi, ta với ngươi đến vĩ Thanh. ……….. - Hí… hí… hí… - Mã long mãi mà không chịu đi tiếp, Tư Trạm thúc chân vào hai bên mình ngựa nhưng Mã long vẫn tiếp tục dừng lại không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Bạc Hi ngồi bên trong mà như ngồi trên đốm lửa, sự bất an trong lòng hắn càng lớn dần, đặc biệt là khi hắn ngồi hàng giờ mà không thấy đến nơi. - Tư Trạm có chuyện gì vậy? – Hắn vén màn lên hỏi. - Thiếu gia, Mã Long không chịu bước tiếp. - Để ta xem- Bạc Hi xuống kiệu, hắn nhìn xuống ven đường thì phát hiện một món đồ lấp lánh. Hắn tiến lại gẫn hơn, đưa tay nhặt chiếc lắc lên. Leng keng… leng keng… Tiếng lắc chân phát ra khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hoa văn trên chiếc lắc này rất quen thuộc. Trong đầu hắn, những hình ảnh trong giấc mơ lại xuất hiện, rõ ràng hơn, chân thực hơn. Một nữ tử xinh đẹp với thân nam trang và nắm bột ớt trong tay. Nữ tử với khuôn mặt xấu xí ăn mặc giản dị trong chốn lãnh cung. Nụ cười xinh đẹp của nàng cùng với một nam nhân khác. Hình ảnh nữ nhân vì muốn tránh xa hắn mà chuyển đến một cung khác, bóng dáng nàng nằm ngủ bên ngoài. Khi đó hắn đã tiến đến, đeo cho nàng chiếc lắc này. - Chàng là Quách Hạo Nghiên, là phu quân của ta…- Giọng nói của Giai Dĩnh lại vọng về. Bạc Hi đau đớn chống tay lên trán, đầu hắn đau quá. - Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ? – Tư Trạm vội nhảy xuống xe ngựa chạy đến đỡ lấy hắn. Hai mắt Bạc Hi nhắm chặt, cả cơ thể to lớn khẽ chao đảo. Tư Trạm sợ hắn có chuyện vội vàng định đỡ hắn lên xe thì bị hắn giữ lại. Bạc Hi từ từ mở mắt, vẫn khuôn mặt đó nhưng sao Tư Trạm cảm thấy đứng trước mặt hắn là một người hoàn toàn khác. - Tư Trạm, ta không sao. Tiếp tục đến Vĩ Thanh. - Vâng, thiếu gia. - Tư Trạm, huynh sao lại đến đây? – Đồng nhi vừa viết xong tấm biển nghỉ bán thì thấy Tư Trạm vội vã đi vào. - Đồng nhi, Dĩnh tỷ đã về chưa? - Huynh, sao huynh lại hỏi vậy? Huynh biết tỷ ấy ở đâu sao? – Đồng nhi lo lắng bắt lấy tay hắn, nhìn bộ dạng vừa sợ hãi vừa trốn tránh của hắn nàng chắc hẳn hắn có chuyện gì giấu nàng.- Chờ chút, huynh sao lại tìm Dĩnh tỷ? - Ta… ta… - Tư Trạm ấp úng nhìn Đồng nhi, cái bộ dạng của nàng chắc chắn sẽ không thả hắn đi nên đem toàn bộ chuyện tối qua kể cho nàng. - Huynh, huynh, Bạc Hi là cái quái gì chứ, chẳng phải chỉ là một tên thiếu gia ngớ ngẫn của Quảng Hán thôi sao. Ta phỉ, đúng là không biết lượng sức mình. Bạc Hi chờ bên ngoài không thấy Tư Trạm đi ra thì chầm chậm bước vào bên trong. Thực ra hắn cũng rất muốn xông vào cùng Tư Trạm nhưng nghĩ đến mấy ngày qua hắn đã gây ra bao chuyện có lỗi với nàng nên bản thân vẫn dùng dằng đứng ở cửa. - Tư Trạm, Tiểu Dĩnh đâu? Đồng nhi đang quay lưng về phía hắn, thấy Tư Trạm hướng hắn gọi hai chữ thiếu gia thì tức giận quay lại: - Nhà ngươi thật là vô sỉ. Á….- Đồng nhi vừa nhìn thấy Bạc Hi thì lập tức quỳ xuống đất, cái đầu nhỏ cũng đập xuống. – Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tì… nô tì… tội đang muôn chết. Tư Trạm bất ngờ nhìn động tác của nàng, bản thân cũng quỳ xuống đất: - Thiếu gia, Đồng nhi trước giờ rất thật thà, đừng trừng phạt muội ấy. Thiếu gia hãy trừng phạt nô tài đây này. Khoan đã, khi nãy nàng vừa gọi thiếu gia là gì cơ, “Hoàng thượng”
? Bạc Hi xoa trán, hắn đâu phải đến để xem nô tì quỳ lạy, thứ hắn quan tâm là Dĩnh nhi của hắn kia. - Đồng nhi, ngươi trước đứng lên. Nói ta xem, Giai Dĩnh đang ở đâu. Đồng nhi lo sợ đứng dậy, đúng rồi, Hoàng thượng vẫn còn sống, hóa ra là vậy. Nói thế thì hôm qua Dĩnh tỷ đến nhà hắn cũng là biết thân phận đặc biệt của người. Phu thê mấy tháng không gặp, có hò hẹn cũng là bình thường nhưng, sao Dĩnh tỷ chưa có về? - Muôn tâu Hoàng Thượng, nương nương chưa có về đây. Hôm nay Tiết An Nhiên và Tước Thị vệ cũng ghé đến đây, nô tì thấy bọn nọ bàn chuyện gì đó, cũng loáng thoáng nghe đến cái tên Hàn Tuấn Kiệt, Dĩnh tỷ cả đêm không về nên hai người họ đi tìm rồi, chỉ còn nô tì ở nhà trông quán. - Ngươi nói vậy là Dĩnh nhi không có về nhà. Nỗi bất an khó hiểu trong lòng hắn như có lời giải đáp. Hàn Tuấn Kiệt chắc chắn biết Dĩnh nhi có thai nên phái người đến tiêu diệt. Đáng hận, hắn ta ngang nhiên bắt người mà hắn lại không hay biết. Dĩnh nhi, nàng yên tâm ta chắc chắn sẽ tìm ra nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.