Thất tịch ngày đó ai chờ đợi ta bên bến sông Trăng, để một ngày nhung nhớ một đời bị lãng quên......
Tháng sáu lạnh lẽo thê lương để tháng bảy mưa bắt đầu giăng lối, toàn con đường Kinh Tiến đều phủ đầy những tầng sương mờ hoặc. Thiên Nhi cầm ô chạy nhanh quanh hồ dự mà để ra bến sông Trăng kịp lúc gặp Cố Hữu, lúc đi ngang qua Mộc Châu quán nghe thoang thoảng trên lầu có ai hát bài tình ca
" Thất tịch mưa ngâu không dứt
nước mắt sông Trăng bay ngược lên trời
Thất tịch mưa ngâu không dứt
ta chờ đợi ai bên bến nhớ ngày đêm
Sông Trăng cuối bờ không ngã rẽ
tình ta vô cớ lại lạc mất nhau
Bạc vàng xuống nước còn phai
đêm nằm tôi nghĩ xem ai bạc tình "
Sông Trăng hôm nay ít người qua lại, Cố Hữu một thân phục trắng đứng bên bờ sông nhìn có vẻ lạnh lẽo lại vừa thấy cô đơn.
" chàng chờ thiếp không lâu phải không "
Cố Hữu vẫn đứng yên đó như pho tượng gỗ, hắn chỉ nhẹ mà lấy vạt áo lau đi vệt mồ hôi trên trán Thiên Nhi
" sau này đừng chạy như vậy, không việc gì phải gấp "
" ta sợ chàng chờ lâu sẽ nản "
" ngốc nghếch, đi thôi ta đưa nàng đi ăn chút gì "
" tới Mộc Châu đi, nơi đó có rượu "
Mộc Châu ồn ào náo nhiệt của ngày thường hôm nay lại yên tĩnh đến kỳ lạ, hành lang nơi đây vừa đúng lúc nhìn ra được sông Trăng. Phía xa xa bờ Dạ Lan có mấy người đang thả hoa trôi.
" Cố Hữu, chàng thật sự sẽ đi Tây Nam? "
" lệnh vua khó cãi, thân ngự y ta khó làm trái "
" vậy khi về ta chuẩn bị xiêm y cho chàng "
" Thiên Nhi, vẫn là ta phụ nàng lần này. Đừng chờ ta nữa, được không? "
Hắn đi theo lệnh vua nỗi khổ tâm không phải không có, lỗi sao do hoàng hậu lâm trọng bệnh trong cung trước giờ luôn do hắn bắt mạch hốt thuốc khi từ bỏ danh cao xin vua cho lui về quê ở với mẹ già lại bị vua bắt tuyên thệ khi cần phải lập tức hồi cung. Lần này đi đã là thứ mười mấy trong một năm, cảm giác có lỗi với Thiên Nhi vẫn còn nay lại chồng chất chỉ e lần này hoàng hậu lâm trọng bệnh nặng hơn nếu không đi thì mẹ già cùng nàng sẽ bị liên lụy mà vấn phải tội chết còn nếu đi thì ắt do lương y khó bì mà bị vua giữ chặt, một năm không về chỉ sợ đến mười năm vẫn là không thể về. Tuổi xuân nữ nhân ít ỏi hắn làm sao có thể để nàng chờ đợi trong mỏi mòn đáng thương?
" thiếp cùng chàng trở về, tháng sáu qua đi tháng bảy sẽ rất lạnh mưa nhiều về nhà thiếp xếp cho chàng thêm áo khoát, bát canh sâm về thiếp tiềm cho chàng đem theo được không? "
Đối với lời hắn nói nàng vẫn ngoài tai không để tâm, hắn đi bao lâu nàng vẫn chờ bấy lâu cho tới khi hắn đi nàng vẫn muốn đêm cuối hát cho hắn nghe khúc tình ca của Mộc Châu quán, nàng cho rằng hắn đi rồi sẽ trở về trong triều trọng dụng y tài của hắn còn nàng lại tin tưởng trái tim trong nóng ngoài lạnh kia. Bao lâu nay hắn vẫn một mặt biểu cảm nhưng không có nghĩa hắn không yêu nàng.
" về thôi, chúng ta cùng về nhà! "
Cửu phu nhân trong bếp sắt thuốc nghe thấy tiếng người liền đoán ra con trai đã về
" Cố Hữu con về rồi à thuốc con kê mẹ uống gần hết rồi đấy, ơ Thiên Nhi hôm nay con đến thăm ta phải không "
Thiên Nhi chạy đến ôm bà, người phụ nữ này trước nay luôn yêu thương nàng tuy chuyện nàng cùng Cố Hữu còn dang dở nhưng nàng biết trong thâm tâm Cửu phu nhân luôn muốn nàng là con dâu bà
" từ nay Thiên Nhi sẽ sống ở nhà ta, sắp tới con lại hầu triều mẹ ở nhà một mình con không yên tâm "
" đúng đó Cửu phu nhân, con ở một mình cũng rất buồn cho con đến đây chăm sóc cho phu nhân được không "
Cửu phu nhân vui mừng ra mặt, từ khi gặp cô bà đã ước mong cô gái nhỏ xinh này được nên duyên với con trai bà chỉ đáng trách đứa con lạnh lùng nhạt nhẽo một chút ý nhị lãng mạn cũng không biết, để con gái người ta chờ mong chủ động nay biết đưa nàng về nhà ở chung, thật là chuyện tốt
" ngoan con ở đây với ta suốt đời cũng được, gọi ta là mẹ bỏ Cửu phu nhân gì gì đó đi nghe xa cách quá "
" dạ mẹ "
Nàng pha trà rót thuốc cho bà lão rồi cùng Cố Hữu lên tầng
" Tây Nam thất tịch rất lạnh chàng đem theo áo khoát nhớ phải mặc còn nữa đừng lo bóc thuốc mà quên tẩm bổ cho bản thân, ta có để trong hành lí trà Nhài nếu thấy mệt thì pha mà uống đừng uống buổi tối à nhớ ngủ sớm, bệnh đau nửa đầu của chàng gần đây lại tái phát rồi "
Cố Hữu đứng yên mắt hắn không dời nàng nửa li, nữ nhân ngốc nghếch này sao mệnh lại khổ mà cho gặp hắn chứ.
" Thiên Nhi! Cảm ơn nàng, thời gian ta đi phiền nàng chăm lo mẫu thân ta sẽ cố hoàn thành sớm mọi thứ mà trở về "
Hắn ôm nàng không nhúc nhích, tận trong thâm tâm mong muốn thời gian được dừng lại, hắn trước nay lạnh nhạt vô tình so với những chuyện như nhân tình thế thái hắn từ lâu đã không muốn quan tâm, chính nàng là người đã đem gió xuân vào cuộc đời hắn cho hắn biết trên nhân gian xấu xa tội lỗi này vẫn còn sự đẹp đẽ bình yên là nàng.
" chuyện nhà chàng hãy yên tâm, Cố Hữu ta một lòng chờ chàng trở về! "
Đêm đó nàng đã hát cho hắn nghe khúc tình ca thương tâm mà say đắm, nàng gối đầu lên người hắn mà ngủ yên giấc. Đêm đó nước trên sông Trăng óng ánh diệu kỳ...