Mạc Đình Kiên ngồi bên mép giường nhìn cô rồi dịu dàng nói: “Ngủ đi.”
Đến lúc này Hạ Diệp Chi mới nhắm mắt lại, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh vẫn siết chặt không buông.
Anh thả lỏng người ra rồi hạ thấp cánh tay xuống để cho Hạ Diệp Chi nắm thoải mái hơn một chút.
Tiếng hít thở của cô nhanh chóng trở nên đều đặn.
Mới đây mà đã ngủ mất rồi.
Mạc Đình Kiên ở bên cạnh trông chừng cô một chốc, lúc xác định Hạ
Diệp Chi thật sự đã say giấc nồng rồi mới nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại
rồi đi ra khỏi phòng.
Bảo vệ canh gác bên ngoài.
Mạc Gia Thành vẫn giữ mãi một tư thế kỳ dị không nhúc nhích, ấy là bởi vì Mạc Hạ đang tựa lên người anh ngủ ngon lành.
Mạc Hạ mới vừa ngủ, Mạc Gia Thành lo lắng nếu anh chỉ nhúc nhích một tẹo thôi là sẽ đánh thức con bé nên chỉ đành ngồi cứng đờ.
Mạc Đình Kiên đi đến bên cạnh, anh cúi đầu nhìn Mạc Hạ rồi khom lưng
bế cô bé đi lên lầu, từ đầu đến cuối vẫn im thin thít không nói lời nào.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi bế Mạc Hạ vào phòng ngủ của Hạ Diệp Chi, đặt cô bé nằm ngủ bên mẹ của mình.
Dáng ngủ của Mạc Hạ không ngoan ngoãn gì mấy, nhưng Hạ Diệp Chi ngủ rất sâu, ắt hẳn sẽ không bị cô bé đánh thức.
Lúc anh đi xuống lầu bèn bắt gặp Mạc Gia Thành đang đứng dưới chân cầu thang, ấp a ấp úng muốn nói lại thôi.
Dường như Mạc Gia Thành muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết phải mở
miệng thế nào, bèn gãi đầu im thin thít đi theo sau lưng Mạc Đình Kiên.
“Thấy người anh mang đến rồi à?” Mạc Đình Kiên cất bước đi ra ngoài, anh lên tiếng hỏi.
Mạc Gia Thành vội vã gật đầu: “Dạ.”
Vốn dĩ anh ta đứng sau lưng Mạc Đình Kiên, đi lên hai bước để cùng
sánh vai với anh: “Anh ta là Lưu Chiến Hằng hả? Anh đưa anh ta đến đây
làm gì? Tại sao phải đưa anh ta tới chứ?”
Đại khái là Mạc Đình Kiên nghe anh ta hỏi nhiều quá bèn lấy làm phiền, lười biếng chẳng buồn trả lời.
Mạc Gia Thành sờ sờ lỗ mũi rồi đành thôi, ngoan ngoãn lùi ra sau lưng Mạc Đình Kiên, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Mạc Đình Kiên đi vào phòng Lưu Chiến Hằng.
Lúc anh bước vào, Lưu Chiến Hằng đang uống trà với Ly.
Lần này Lưu Chiến Hằng đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, vẻ mặt anh ta rất
đỗi thản nhiên, ung dung tự đắc cầm ly trà trong tay, trông cứ như là
khách đến chơi nhà vậy.
Mạc Gia Thành đứng cạnh Mạc Đình Kiên, hơi tò mò quan sát Lưu Chiến Hằng.
Anh đã nghe danh Lưu Chiến Hằng từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người thật ngoài đời.
Lưu Chiến Hằng rất giỏi ngụy trang, anh ta có một gương mặt dễ dàng lừa gạt người khác.
Mặc dù gia đình Mạc Gia Thành đã xảy ra rất nhiều biến cố, nhưng anh
luôn được Mạc Đình Kiên bảo vệ chu đáo, sau đó Tư Thừa Ngọc và cha mẹ
của Mạc Gia Thành đều xảy ra chuyện cả, Mạc Đình Kiên đưa anh vào một
trường học quản lý khép kín.
Trường học quản lý khép kín khá là nhàm chán, cũng rất mệt nhọc.
So ra Mạc Gia Thành là người sống tương đối đơn thuần.
Mạc Gia Thành nhìn Lưu Chiến Hằng chằm chằm môt lúc, có nhìn thế nào
cũng không nhìn ra Lưu Chiến Hằng lại là kẻ xấu xa tệ hại như vậy.
Lưu Chiến Hằng cảm nhận được ánh mắt của Mạc Gia Thành, khóe miệng
anh ta nhếch lên, nở nụ cười rất chi là ấm áp: “Cậu bé này con ai vậy?”
Lưu Chiến Hằng nói xong bèn quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Người mà anh giữ bên mình nuôi lớn đây hả?”
Mạc Đình Kiên chẳng tỏ thái độ gì, anh phớt lờ câu hỏi của Lưu Chiến
Hằng, ánh mắt vẫn dừng trên người Lưu Chiến Hằng nhưng lại mở miệng nói
với bảo vệ: “Dắt anh ta qua đây.”