Anh Chưa Mười Tám

Chương 1:




Tôi thừa nhận mình là 1 đứa con gái tính tình ẩm ương, thậm chí còn hơi điên khùng, nhưng dù có như thế tôi cũng không điên đến mức mua đồ chơi tình dục tặng cho bạn trai vào ngày sinh nhật, càng không nói đến mở quà ngay trước mặt gia đình bạn trai.
Thế mà đấy! Giờ tôi bị gắn mác là gái hư rồi đấy,bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà anh khi buổi tiệc sinh nhật vẫn còn đang diễn ra trước sự có mặt của nhiều người...
Càng nghĩ càng uất ức Tôi lại nốc thêm 1 cốc bia nữa vào bụng.
- chủ quán cho thêm 5 lon bia nữa đi.
- có ngay đây.
Chủ quán bỏ bia xuống bàn cho tôi hỏi.
- sao uống ác liệt vậy cô gái? Có chuyện gì không vui hả?
Tôi nhìn ông ta cao giọng.
- uống nhiều không được hả? Tôi uống nhiều thì tôi là gái hư hay sao?
Ông ta cười trừ rồi đi vào trong, tôi tiếp tục uống bia, uống đến khi đầu óc lâng lâng...khung cảnh lúc ở nhà của Vinh lại hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi, điều đó càng khiến tôi điên lên.
- Vinh!anh là đồ xấu xa tôi không tặng anh mấy cái đó anh có biết chưa? Tôi còn chưa có đêm đầu tiên nữa cơ mà...huhu..
1 tiếng trước.
- giới thiệu với cả nhà đây là Thái Thanh, bạn gái con.
Tôi thẹn thùng sau câu giới thiệu bất ngờ của Vinh, mọi người đồng loạt nhìn tôi xì xào.
- cháu chào cả nhà, cháu là Thái Thanh rất vui khi được gặp mọi người ạ.
Mắt tôi đảo qua 1 vòng, khuôn mặt người phụ nữ ngồi bên góc trái đập vào mắt tôi, tôi đoán đấy là mẹ của Vinh vì nhìn bà ấy rất giống Vinh, tôi nhận ra bà ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phải nói sao nhỉ? Là....săm soi? Tự dưng tôi có cảm giác mình đang bị ánh mắt bà ấy xẻ ra làm đôi.
Tiếng ai đó vang lên.
- nào, đến đông đủ cả rồi, bắt đầu buổi tiệc thôi...
Tôi được Vinh kéo đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, suốt quá trình đó tôi luôn có 1 cảm giác kì lạ, tôi cảm nhận được ánh mắt của mẹ Vinh giường như chưa bao giờ rời khỏi tôi...những lúc vô tình chạm mắt bà ấy thì bà ấy vội dời mắt đi...tôi cũng nhanh chóng lảng đi chỗ khác...
Hôm nay là sinh nhật Vinh, anh không tổ chức ở nhà hàng mà là ở ngay tại nhà mình, mời người thân bạn bè đến dự và nhân tiện giới thiệu tôi với gia đình anh luôn...nói thật thời nay sinh nhật đa số người ta sẽ rủ nhau đến nhà hàng tụ tập ăn uống vui chơi là nhiều, không giống Vinh, người yêu tôi! Anh là một người đàn ông thành đạt, tôi và anh làm cùng công ty, anh là cấp trên của tôi,tuy anh tài giỏi là vậy nhưng anh lại là người không hề bị những thú vui bên ngoài làm ảnh hưởng, đối với anh những bữa tiệc gia đình ấm cúng như thế này luôn là điều trên hết...về khoản này tôi trái ngược anh nhưng yêu anh rồi tôi nghĩ chính vì anh như vậy nên mới thu hút tôi...
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, cuối cùng đến phần mở quà, tôi hồi hộp nhìn hộp quà của tôi lẫn lộn trong đống quà chất cao trên bàn, 1 cô gái xung phong lên tiếng, cô gái đó nhìn Vinh rồi như vô tình lướt ánh mắt qua tôi.
- bây giờ đến phần mở quà nào...
Mọi người ồ lên...
- đúng rồi, phải mở quà chứ...
Tôi hơi hốt hoảng..không vì điều gì khác mà là vì tôi ngại..quà của tôi tặng Vinh cũng chỉ là 1 chiếc áo, thứ khiến tôi ngại là tấm thiệp tôi viết tặng anh.. những lời lẽ yêu thương mùi mẫn viết bên trong nếu mở ra công khai thì há chẳng phải mọi người sẽ đọc hết sao?nhưng tôi làm sao cản được...ở đây chỉ có tôi xa lạ, còn lại đều là người thân của Vinh...
Từng hộp từng hộp quà được Vinh lần lượt mở ra, anh cầm 1 hộp quà nhỏ được bọc bằng vải nhung màu xanh dương, mẹ anh liền nói.
- cái này là quà của Tuệ Dung đấy.
Tuệ Dung chính là cô gái vừa đề nghị mở quà! Trong hộp quà là 1 chiếc caravat cũng màu xanh nốt...Vinh có vẻ rất thích món quà đó bởi vì anh vốn thích màu xanh...
Tôi chợt nhìn Tuệ Dung!có 1 cảm giác gì đó mơ mơ hồ hồ không rõ được dâng lên, cảm giác gì nhỉ?
Giọng Tuệ Dung rất trong trẻo, bề ngoài của cô ấy vốn xinh đẹp sẵn rồi.
- Vinh, anh có thích quà em tặng không?
- anh rất thích cảm ơn em..
Hộp quà của tôi được mở ra cuối cùng, tôi không kìm được ngăn Vinh lại.
- anh, hay là để sau hãy mở đi anh.
Vừa dứt câu tôi nghe Tuệ Dung che miệng cười.
- chị tặng anh Vinh cái gì mà giấu kĩ thế? Không muốn cho mọi người biết nữa cơ, chị làm bọn em tò mò rồi đấy.
Tôi hơi xấu hổ nói.
- không có gì đâu em!
- không có gì thì làm gì phải xem sau hả chị? Anh Vinh mở ra đi cho mọi người xem nào.
Vinh nhìn tôi 1 cái rồi mới mở quà, tôi thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là mấy lời sến sẩm? Chắc không có gì đâu... thế nhưng mà...tôi đã sai...
Chiếc hộp vừa được mở rõ ràng tôi thấy Vinh ngây ra sau đó anh quay sang tôi ánh mắt không tin nổi, Tuệ Dung nhanh nhảu cầm lấy thứ bên trong hộp ra rồi chợt cô ấy bụm miệng kêu lên.
- cái gì đây?
Cả ngôi nhà lặng ngắt đáng sợ...tôi đưa mắt nhìn chằm chằm "thứ " kia...tôi thừa nhận mình là 1 cô gái chưa từng nếm qua trái cấm, thời gian yêu nhau tôi và Vinh chỉ dừng lại ở mức ôm hôn, nhưng dù có như thế tôi vẫn có thể nhìn ra cái thứ kia là gì?...
Đó...đó là đồ chơi tình dục trời ạ?
Cái gì thế này? Sao hộp quà của tôi lại chứa thứ này... rõ ràng quà của tôi là áo sơ mi cơ mà...
Đang lúc lơ mơ không hiểu thì tiếng mẹ của Vinh phá vỡ không khí yên lặng.
- cái gì thế này hả Vinh, cô gái mà con nói là ngoan hiền đây à? Thế này mà con cũng rung động cho được à?
Tôi đứng hình, miệng chẳng nói nổi 1 câu thanh minh, bởi vì hiện tại tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa...
Vinh quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn thứ đồ chơi tình dục dưới đất, ánh mắt anh có sự thất vọng và hơn hết là sự xấu hổ mất mặt..
Mọi người bắt đầu xì xào...thậm chí còn có nhiều người cười ha hả.
- thì ra gu phụ nữ của mày là thế này đấy Vinh? Sướng rồi nha...
- cô bạn gái này cũng bạo dạn thiệt nha...
Sắc mặt Vinh càng khó coi, đối với việc tôi không thanh minh 1 câu anh càng lộ rõ sự thất vọng.
- anh không ngờ em lại là loại con gái như vậy đấy Thái Thanh?, em nghĩ anh sẽ dùng thứ đồ bẩn thỉu này ư?
Bây giờ có lẽ trong mắt Vinh tôi là hạng phụ nữ không ra gì?
Tôi câm nín...ngay trước mặt mọi người tôi chỉ câm nín, thực ra tôi hoàn toàn có thể giải thích nhưng không hiểu sao tôi chọn im lặng...
Vinh nói tiếp, giọng anh lạnh lùng.
- em về đi...ở đây không thích hợp với em...
Vinh thẳng thừng đuổi tôi về, tôi vừa xấu hổ vừa tủi hờn quay đi, vô tình nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tuệ Dung, tôi không hiểu sao cô ấy lại có vẻ mặt như vậy nữa...
Tôi không khóc...không phải là tôi cứng rắn mà là tôi không khóc được, chỉ là cảm giác hụt hẫng vô cùng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.