- Bác tài, cho mẹ con cháu về đường x số 223 ạ.
Cu Long ngồi trên xe háo hức nghich ngợm trong xe, không hiểu sao 1 hồi lâu mà xe vẫn chưa chạy đi.
Bác tài:
- hình như xe bị gì rồi, quái thật, nãy giờ vẫn chạy ngon lành mà.
- xe bị sao vậy bác tài?
- chả biết bị gì nữa cô ạ.
Tôi đành bế con ra khỏi xe chờ đón xe khác...
______
Quang vừa xuống chuyến bay kế tiếp, anh xách vali đi ra khỏi sân bay, bên cạnh là mẹ anh.
- con tự bắt xe về được, mẹ không cần ra tận nơi đón như vậy đâu.
Mẹ Quang thấy vẻ mặt xa cách của con trai thì vội cười nhẹ nhàng.
- mẹ nhớ con mà con trai.
Quang không nói gì chỉ một đường đi thẳng ra ngoài, bỗng nhiên từ đâu có 1 thằng oắt lao tới đâm sầm vào đùi anh ngã nhào ra đất, Quang cúi xuống đỡ lấy thằng bé kia.
- có sao không nhóc?
Thằng nhóc kia ngẩng lên cười hì hì với Quang, tự dưng tim anh đập mạnh mà bên cạnh mẹ Quang nhìn thằng bé này chằm chằm.
- mẹ nhóc đâu rồi...?
Tôi cuống cuồng nhìn dáo giác xung quanh tìm cu Long, rõ ràng nó vừa ở đây cơ mà, tôi chỉ là rời mắt chưa được 1 phút đã không thấy con đâu cả...hoảng quá tôi chạy nhanh vào phía trong sân bay tìm con,
- mẹ...mẹ...
Tiếng cu Long lảnh lót đâu đây, tôi theo tiếng gọi và nhìn thấy con đang đứng cùng một người đàn ông và một người phụ nữ... mừng quá tôi vội đi nhanh tới, nhưng mà càng tới gần chân tôi càng bước chậm lại sau đó ngừng hẳn khi trước mắt tôi người thanh niên phóng khoáng 4 năm về trước cư nhiên đang hiện hữu trước mặt tôi...chuyện gì thế này???
Cu long chạy ào tới nhào vào lòng tôi, tôi vô thức ôm lấy con nhưng đầu óc hiện tại chỉ còn mỗi khuôn mặt ấy...Quang! Đúng là Quang rồi!
Sao chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Không gian này?
Phía trước cả Quang và mẹ cậu ta cũng đang nhìn mẹ con tôi trân trân như không tin nổi...
Đột nhiên tôi không nghĩ ngợi được gì cả, tức tốc ôm con xoay người đi nhanh ra bên ngoài, taxi vừa trờ tới tôi vội ngồi lên, tim vẫn còn đập dữ dội..
Tôi không giám nhìn ra ngoài cửa xe nhưng tôi cảm nhận được Quang đang bắn ánh mắt về phía tôi..xe chạy đi...
______
Từ sân bay trở về cả hai mẹ con Quang đều không nói gì với nhau, cảnh tượng ở sân bay hồi nãy vẫn khiến Quang sững sờ..ngay cả mẹ anh cũng vậy, có lẽ người ngoài không biết nhưng bà lại biết rất rõ, thằng bé đó giống Quang hồi còn bé như tạc...
Không khí đột nhiên có một sự ngưng trọng kì lạ.
- mẹ...mẹ nấu gì đó cho con ăn nhé.
- không cần đâu? Con không đói.
- đừng như vậy mà Quang, đừng lạnh nhạt với mẹ như thế.
- "..."
- có phải con con trách mẹ chuyện của 4 năm trước không?mẹ xin lỗi con Quang ơi...
- con hơi mệt, mẹ ra ngoài được không?
Mẹ Quang bất đắc dĩ đành phải đi ra, Quang nằm rạp xuống giường, cúc áo sơ mi phanh ra 2 nút, anh so với 4 năm trước đã là 1 người trưởng thành, không còn là cậu sinh viên năm nào nữa...
Khung cảnh lúc ở sân bay lại chiếm hữu tâm trí anh,...anh nhớ lại thằng nhóc đó...cuối cùng Quang dứt khoát bật dậy tìm số Thái Minh gọi 1 cuộc....
- Minh hả? Tao trở về rồi...đi uống cà phê đi tao mời...
Quang bỏ ra khỏi phòng...
Tại quán cà phê.
Thái Minh nhìn Quang trầm trồ.
- càng ngày mày càng đẹp trai ra đấy nha.
Quang từ tốn uống cà phê, anh nhìn Minh không vòng vo mà hỏi thẳng luôn.
- 4 năm trước Thái Thanh đã sinh con đúng không?
Minh ngây ra!
- 4 năm trước cô ấy không phá thai.
- Quang...sao mày...sao mày biết?
- tao đã gặp đứa bé đó....
- haizzz, mày đã biết rồi thì tao không phải giấu nữa, mày nghĩ không sai, 4 năm trước chị ấy vào đà lạt rồi sinh con trong đó đấy, mẹ kiếp mày lại là bố của cháu tao....lần này trở về mày có dự định gì không?
- có...nhưng phải nhờ mày giúp đỡ mới được.
- giúp chuyện gì.
- tao muốn cua lại cô ấy...
Thái Minh trợn mắt.
_____
Về nhà được 2 ngày mà tâm trạng tôi cứ như ở trên mây ấy, làm gì cũng đoảng bị mẹ mắng suốt, tôi chả giám kể cho mẹ chuyện gặp phải Quang ở sân bay, tâm trí rối bời, chắc Quang không biết gì về cu Long đâu nhỉ? Quái lạ là khi gặp lại cậu ta trong người tôi thường hay có cảm giác bồn chồn không nói rõ được, rất khó diễn tả nó như thế nào, buổi chiều tôi đi ra hỏi mẹ.
- cu long đâu mẹ?
- à, thằng Minh bế đi chơi rồi.
Tôi rảnh rỗi lại đi dạo ra ngoài vườn hoa, chợt điện thoại trong túi reo lên.
Là thằng Minh gọi.
- gọi gì đấy?
- à, chị đến nhà hàng Hải Lan đón cu Long về hộ em với, em có việc đi gấp, em gửi nó cho nhân viên phòng 203 nhé...
- ơ...thằng này...này...
Tôi còn chưa kịp mắng nó đã cúp máy cái rụp, tôi không do dự mà đi thẳng tới nhà hàng Hải Lan..miệng lẩm bẩm.
- cái thằng, đưa cháu đến chỗ đó làm gì thế không biết.
Khi tôi tới nơi thì có 1 nhân viên đi tới hỏi.
- chị là Thái Thanh đúng không?
Tôi ngơ ra không hiểu gì.
- ơ dạ..
- mời chị đi theo tôi...
Cô nhân viên dẫn đường tôi mù mịt theo sau.
- ơ nhưng mà cô dẫn tôi đi đâu thế? Tôi đến đón con trai...
Cô nhân viên dẫn tôi đến phòng 203.
- mời chị vào trong.
- vâng...
Tôi lóng ngóng bước vào và vô cùng ngạc nhiên, bên trong trang trí một bàn hoa tươi,nến cùng rất nhiều món ăn, những điều đó không làm tôi kinh ngạc bằng sự xuất hiện của 1 người...
Người đó mặc áo sơ mi kẻ, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai ngời ngời...người đó không phải Quang thì là ai.
- chị đến rồi.
Giọng nói quen thuộc sau 4 năm tôi mới được nghe lại.
- cậu...sao cậu...
- là tôi bảo Thái Minh gọi chị tới, tôi muốn nói chuyện với chị.
Thằng em trời đánh bán đứng chị gái!
- tôi không có gì để nói cả.
Dứt câu tôi toan mở cửa bỏ đi, Quang nhanh như chớp đi tới giữ tôi lại.
- nhưng tôi thì có...
Chân tôi khựng lại như bị mọc rễ...
- đã 4 năm rồi không gặp, tôi rất nhớ chị, Thái Thanh.
- chúng ta...chúng ta đã chấm dứt không còn liên quan nữa..
- sao có thể không liên quan, chị đã không bỏ con của tôi, sao lúc đó chị lại lừa tôi tàn nhẫn như vậy?
- tôi...
- bé cà chua đã lớn như thế rồi, tôi rất vui.
Bé cà chua? Cái tên mà ngày đó hai chúng tôi từng thống nhất đặt cho con? Tim tôi thoáng rung động,nhưng rồi tôi chợt nhớ tới mẹ Quang, nhớ tới những lời cay nghiệt của bà ấy, nhớ đến sự phản bội của Quang, bèn quát.
- cậu vui cái nỗi gì? Tôi sinh con đấy thì sao? Liên quan gì tới cậu? Đừng hòng mà gặp nó,
- Thái Thanh? Chị...
- tôi và cậu đã chấm dứt từ lâu rồi, đừng có đeo bám tôi nữa, tôi sinh con không có nghĩa là tôi chấp nhận cậu nên cậu đừng có nghĩ ngợi gì hết cậu nghe rõ chưa.
Tôi mở cửa đi ra ngoài, tim thắt lại,nỗi đau của 4 năm trước lại xuất hiện, vì sao chứ?
Quang thất thần trong phòng hồi lâu không nhúc nhích, anh không ngờ sau 4 năm Thái Thanh vẫn tuyệt tình như vậy?
4 năm anh đã đau khổ...anh đã nhớ cô hận cô và hận cả bản thân mình khi không giữ được tình yêu của cả hai...trên đời này có nhiều cô gái như vậy nhưng sao anh chỉ yêu mỗi cô, anh không có cảm giác đối với ai ngoại trừ cô, vậy mà vì sao cô luôn như vậy? Luôn lạnh lùng như vậy?
Quang chán nản ra về, lúc lái xe trên đường, đầu óc anh vẫn cứ suy nghĩ mông lung, 1 chiếc ô tô con đi ngược chiều với tốc độ như tên bắn lao thẳng vào xe Quang, anh chỉ kịp bẻ tay lái chệch đi rồi cả người liền văng xuống đường ra xa mấy mét...