Anh... Nói Yêu Em Đi!

Chương 6:




Dĩ Nam nhận được tin, hình như anh rất sửng sốt. Cũng phải thôi, đường đường là một người con trai, lại bị một tên con trai khác tỏ tình, làm sao mà không sốc được chứ?
" Lạc Kỳ em có chắc không?" Dĩ Nam hỏi tôi.
Tôi nhìn dòng chữ đó mà lòng tràn đầy hy vọng. Nếu như tôi nói chắc, Dĩ Nam sẽ yêu tôi chứ?
" Chắc, em rất chắc. Em rất thích anh, Dĩ Nam. Em nói ra vì đây là tình cảm mà em nuôi dưỡng bấy lâu. Trước đây em không nghĩ mình sẽ thích một người con trai. Nghe kỳ quặc lắm phải không anh? Nhưng em thích anh, và chỉ thích mỗi anh thôi. " Tôi lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của bản thân.
Dĩ Nam có vẻ suy nghĩ, anh chiêm nghiệm dòng tin đó rất lâu, đến tận mười phút sau mới bắt đầu nhắn lại, " Anh sẽ hiểu cho tình cảm của em, nhưng anh không thể nhận nó, Lạc Kỳ! "
Cái dấu chấm cảm cuối câu là thế nào vậy? Nó làm tôi chướng mắt đấy, Dĩ Nam! Tôi nhìn dòng tin đó, khoé mắt đột nhiên lại chực trào. Ặc, tôi đang khóc ư? Lạc Kỳ, mày đang khóc đó ư? Hay vì con gì đó bay vào mắt rồi?
Tôi chớp chớp mắt, dòng nước mặn nóng chảy xuống bên má, tôi đưa tay lau nó đi, hít lấy một hơi thật sâu, đôi môi cong lên, " À, em hiểu rồi. Anh đừng để ý quá, em chỉ là bày tỏ tình cảm của mình thôi. Không hề có ý bắt anh đáp lại."
Mày nói dối cũng tài quá rồi, Lạc Kỳ à. Tôi thán phục bản thân, sau đó cười lên như một thằng hề.
" Anh xin lỗi, Lạc Kỳ. Nhưng em hãy suy nghĩ kỹ chuyện này, chuyện này...không phải dễ dàng đâu..." Dĩ Nam khuyên tôi. Anh có phải đang khuyên tôi đừng đi theo khuynh hướng giới tính này không nhỉ?
Tôi khẽ cau mày, " Em đã bảo em chỉ thích anh thôi. Mà anh đã bảo như vậy thì em hiểu rồi, em không giận anh đâu. Yên tâm nha. À, anh sắp thi rồi, lo học tốt đi nhé ^_^. " Tôi hiếm khi chèn icon vào dòng chat, nhưng hôm nay phá lệ đi, vì chỉ có nó mới có thể diễn tả được cảm xúc của tôi.
Tôi thật sự không cười, nhưng có nó sẽ khiến Dĩ Nam nghĩ rằng tôi đang bình thường, vẫn cười như mọi ngày.
Kết thúc cuộc trò chuyện, không ai nói thêm với ai câu nào nữa. Cơ thể tôi tự dưng lại nóng hừng hực, tôi gập máy đặt bên cạnh, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Tối hôm đó, là lần đầu tiên tôi che đi gương mặt đẫm nước của mình. Tiếng khóc nấc nghẹn đến đáng thương, đúng, trông tôi vô cùng thảm hại, rất thảm hại!
-
" Lạc Kỳ, em đổi tư thế đi, giơ tay qua cao đầu một tí. Ừ đúng rồi, vậy đó. Để yên. " Anh thợ chụp hình ra sức hướng dẫn tôi tạo đủ mọi hình dáng.
Hiện tại, Lạc Kỳ tôi đã được 25 tuổi, đã qua luôn cái thời sinh viên rồi. Từ ngày tỏ tình thất bại, tôi hứa với lòng mình sẽ chẳng nảy sinh bất cứ tình cảm với ai nữa. Và tôi đã thực hiện được điều đó.
Ai trong mắt tôi đều trở nên nhạt nhẽo nhàm chán, tôi bây giờ chỉ tập trung vào công việc của mình, đó chính là người mẫu ảnh.
Đây cũng là công việc trong mơ ước của tôi. Với vóc dáng cao, gầy và có phần cân đối. Gương mặt lại không đến nỗi quá xấu, tôi cũng có nét nam tính, tuy không bằng những người làm chung với tôi.
Chỉ những điều đó thôi cũng đã đủ sức tạo điều kiện cho tôi gắn liền với cái nghề này rồi. Và tôi vô cùng hài lòng với nó.
Chụp hình cho mẫu quảng cáo túi xách kia xong, tôi mệt rã rời, hai mắt lại muốn sụp xuống. Dạo gần đây công việc dày đặt, nó khiến tôi rối mù không có thời gian nghỉ ngơi.
Hôm nay vừa vặn là ngày cuối làm việc, hôm sau là tôi được nghỉ một tuần. Thời gian đó tôi sẽ dành để ăn ngủ nghỉ. Khá lắm thì chắc sẽ đi du lịch.
Trong đầu lên vài kế hoạch rồi sau đó tôi thay đồ, xoay người rời khỏi studio. Bước vào nhà, tôi thấy ba mẹ đang ngồi coi tivi, hai chân rã rời, tôi chỉ biết lẳng lặng đi lên phòng.
Nằm phịch xuống giường, tôi nhắm mắt lại hít thở đều đặn, tự dưng trước mắt như hiện ra vài hình ảnh quen thuộc.
Tôi lại nhìn thấy anh, người con trai đầu tiên đã đi sâu vào trái tim tôi, đào khoét một lỗ hỏng thật to rồi lạnh lùng cất bước rời đi.
Cái lỗ hỏng đó theo thời gian, bây giờ nó đã được kéo màn lành lại, chỉ lành thôi chứ nó đã hằn lên một vết sẹo cực kỳ gớm ghiếc.
Chính nó đã khiến tôi không thể yêu thêm được một ai nữa, chẳng ai có thể đi vào trái tim này một lần nữa. Tất cả đều đã chấm hết.
Tôi tự đặt cho bản thân cái điều lệ đó, và trước đến giờ, chưa một lần phá luật. Nói thế nào nhỉ, chính là tôi vẫn đang chờ đợi Dĩ Nam. Chờ đợi người con trai trong quá khứ.
Đã bao lâu rồi tôi và anh không nói chuyện từ cái hôm ấy nhỉ? Hình như hơn sáu năm rồi, khoảng thời gian lâu như vậy, có khi anh đã quên mất tôi là thằng ranh con nào rồi.
Nằm trên giường mà tôi tự bật cười khinh khỉnh bản thân, ngu ngốc ngờ nghệch, chỉ ôm khư khư một hình bóng trong lòng, để rồi mỗi tối tự tổn thương, tự đào khoét vết thương kia khiến nó ngày cáng trông gớm ghiếc hơn.
Ngày hôm sau, tôi hẹn Hoàng Nhân cùng Thảo Phương ra quán cà phê tán gẫu. Bọn chúng bây giờ thật khác, Hoàng Nhân đã không còn là Nhân béo, mà Thảo Phương thì trông nữ tính hơn rất nhiều.
Sao tụi nó không yêu nhau luôn cho rồi nhỉ? Rất đẹp đôi cơ mà.
Tôi nhìn bọn chúng mà cười thầm, " Hai đứa vẫn thân ghê nhỉ?"
" Là cả ba chúng ta mới đúng chứ thằng này?" Hoàng Nhân lên tiếng phản bác.
Tôi gật gù, " À à đúng nhỉ, là cả ba chúng ta haha."
" Công việc vẫn tốt chứ? Được làm người mẫu ảnh chắc thích lắm nhỉ?" Thảo Phương ngồi chống cằm nhìn tôi chăm chăm.
" Cũng ổn, chỉ là lịch làm việc dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi luôn chứ ở đó mà thích. " Tôi nhìn nhỏ cười cười.
Cả ba đang nói chuyện thì tôi đột nhiên dừng lại, ở một góc bàn bên kia, tôi thấy được hình bóng quen thuộc. Nếu không nhầm thì đó chính là Dĩ Nam.
Tôi đứng bật dậy, hai chân run rẫy, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt cứ nhìn về hướng đó, đến khi người con trai kia cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ đang hướng về mình thì quay lại.
Ánh mắt chạm ánh mắt, tôi nhất thời giật mình, quay sang hướng khác. Anh cũng khá ngạc nhiên nhưng lại bình thản hơn tôi.
" Lạc Kỳ phải không?" Anh bước lại gần chỗ tôi, lại mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.