*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thiếp... nhất định không làm Thái tử thất vọng.”
Trần Hy Hy vừa dứt lời, lập tức cảm nhận được người Triệu Minh thoáng cứng lại. Đôi mắt sâu hút của hắn đăm đăm nhìn nàng, cái nhìn lạnh lẽo mà sắc bén.
Đối diện với cái nhìn ấy của hắn, Trần Hy Hy chỉ cảm thấy như mình đang đứng giữa một bầu trời đầy tuyết giá rét, từng bông tuyết thi nhau rơi xuống, cắt vào da thịt nàng, đau buốt.
Trần Hy Hy giơ lên một nụ cười xinh đẹp đáp lại hắn. Dung nhan thanh khiết như sen lúc này lại có thêm vài phần quyến rũ, thần thái thoát tục mà mị hoặc. Nhưng... thiếu nữ đâu biết rằng, sự lạnh lùng cùng dối trá nơi đáy mắt nàng hiện tại hệt như một mũi dao chọc đau mắt Triệu Minh.
Đột nhiên trên cổ truyền đến cảm giác ấm nóng, hô hấp Triệu Minh thoáng đình trệ, bất động nhìn nàng hôn lên yết hầu hắn.
Một hành động nhỏ bé mà đầy bạo gan này của Trần Hy Hy tựa như một ngọn gió thổi bay lớp tro tàn trong lòng người nam tử.
Dưới lớp tro ấy, than hồng rực rỡ, dần dần bùng lên một ngọn lửa cháy dữ dội, âm thầm siết chặt lấy nàng.
Liền ngay sau đó, khi thiếu nữ còn chưa kịp vươn tay “cởi áo tháo thắt lưng” vì Triệu Minh, cả người nàng thoáng chốc đã bị hắn đè xuống dưới.
Đôi môi nóng rực của Triệu Minh cuồng loạn cắn mút lên môi nàng, thiếu nữ nhíu mi, chịu đựng cảm giác tê đau.
Mặc dù Trần Hy Hy đã chuẩn bị sẵn tâm lý đêm nay thị tẩm, thậm chí còn phải ra sức lấy lòng hắn, nhưng hiện tại, tự đáy lòng nàng vẫn có chút sợ hãi.
Trái tim trong một thoáng... cũng trở nên trống rỗng.
Cảm giác lưỡi hắn mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng nàng, một chút sợ hãi dần dần biến mất, ánh mắt thiếu nữ trong suốt phản chiếu hình bóng nam nhân trước mặt, hai tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn, tận lực phối hợp.
Ngoài cửa sổ, từng cánh hoa nhẹ bay, theo gió rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Màn trướng sa mỏng khẽ phe phẩy, thỉnh thoảng có ánh sáng huyền ảo từ vầng trăng trên kia len lỏi vào.
Nến đỏ dập dìu đung đưa, hương nến thơm ngát quyện hòa với sương đêm. Trên lớp cửa ấy, mơ hồ phản chiếu hình bóng đôi phu thê quấn quýt nhau, ấm áp mà mỹ lệ. Chẳng qua...
Sự gắn kết hòa hợp ấy... chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng che đi tầng tầng lớp lớp lạnh giá trong lòng đối phương.
Hư hư thực thực, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, bọn họ cứ vô tình làm tổn thương nhau, vết thương lòng... cứ lặng lẽ nhỏ máu.
Rốt cuộc nhận ra thiếu nữ sắp không thở nổi, Triệu Minh mới lưu luyến rời khỏi môi nàng. Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp như tiên, đôi môi bị hắn giày vò có phần ướt át sưng đỏ. Ánh mắt nàng trong suốt hơn sao trời, sự mơ màng nơi ấy thành công che đi sự giả dối lạnh lùng, nhưng thiếu nữ đâu hề hay biết, nam nhân trước mặt nàng đã nhận ra.
Cảm giác trước ngực tựa như bị một tảng đá đè nén, ánh mắt Triệu Minh trở nên thâm sâu hơn, hắn đột nhiên vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của nàng. Trần Hy Hy chỉ cảm thấy một trận đau buốt truyền đến, nàng nén đau, mỉm cười hỏi:
“Thiếp hầu hạ Thái tử như vậy... người có hài lòng không?”
Thế nhưng, đáp lại nàng, người nam nhân lại càng dùng sức cắn mạnh hơn, rốt cuộc thiếu nữ không nhịn được, khẽ kêu đau một tiếng, không hiểu tại sao lại chạm vào vảy rồng* của hắn.
“Bản cung ghét nàng!”
Triệu Minh đột nhiên chống tay nghiêng người sang một bên, cất giọng điệu lạnh như băng, bốn chữ rõ ràng rơi vào tai thiếu nữ.
Trần Hy Hy ngây người, đáy mắt cuối cùng cũng không giữ được sự hờ hững lạnh nhạt. Sao nàng lại cảm thấy... câu ấy Triệu Minh vừa nói... giống như hắn đang giận dỗi.
Bao lâu rồi, nàng không thấy một Triệu Minh trẻ con như vậy?
Nhớ lại trước đây, mỗi lần hắn giận dỗi, đều buông những lời khó nghe như thế, nhưng lại không làm người ta cảm thấy đáng ghét, mà thêm một phần đáng yêu.
“Hừ! Chỉ có ngươi dám to gan đả thương bản cung thế này.”
“Đau chết đi được! Trần Hy Hy, tại ngươi cả đấy!”
“Này, nàng đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi chùi vào áo bản cung, bẩn chết đi được!”
“Nàng đừng tưởng nàng nói thế bản cung sẽ bỏ qua cho nàng...”
Nhưng khi Trần Hy Hy chạm đến sự lạnh lùng trong mắt hắn, suy nghĩ kia thoáng chốc bị bóp nghẹt, liền sau đó thay thế bằng một cỗ bi thương, bởi nàng biết, người ấy hiện tại... không còn là Triệu Minh của trước kia nữa.
Thiếu nữ kéo chăn đắp lên tấm thân nhỏ nhắn, lại một lần nữa, hắn không chạm vào nàng. Khi ấy Triệu Minh nói nàng nên lấy lòng hắn, nàng liền mỉm cười mà làm như hắn mong muốn.
Đây là con đường nàng đã chọn, nàng biết, giãy giụa hay phản kháng, tất thảy chỉ là hành động thừa thãi.
Chỉ có trái tim này, nó... đã dần dần nguội lạnh.
“Cả tháng nay Thái tử ôm ôn hương nhuyễn ngọc bên Vân Phi Các, đã quen với nhan sắc diễm mỹ tuyệt luân của Hạ quốc công chúa, đương nhiên hiện tại nhìn thiếp... người cảm thấy không vừa mắt. Ghét cũng là dễ hiểu.”
Nghe vậy, Triệu Minh đột nhiên sáp lại gần thiếu nữ, ngón tay lạnh băng dùng sức nâng lên cằm nhỏ, ánh mắt như đầm nước mùa xuân quét qua khuôn mặt nàng.
“Ái phi đây là đang trách bản cung vắng vẻ nàng sao?”
Trần Hy Hy thoáng nở một nụ cười ngọt ngào, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ngón tay đang nâng cằm mình, nhẹ giọng đáp lại:
“Thiếp sao dám trách Thái tử, chỉ là... có chút tủi hờn thôi. Nhưng sự tủi hờn này, cũng là bởi vì thiếp... nhớ người.”
Ánh mắt nàng lúc này tràn ngập dịu dàng nhìn hắn, từng chữ từng chữ cất lên giống như tiếng trái tim người con gái bồi hồi đập rộn vì nam nhân mình yêu thương.
Nếu là người khác, e rằng đã sớm bị những lời cùng ánh mắt dịu dàng ấy làm cho kinh tâm động phách rồi.
Chỉ là, thiếu nữ đã quên mất, trước mắt nàng đây là người nam nhân thế nào. Nét mặt nàng che giấu dưới lớp mặt nạ hoàn hảo ấy... sớm đã bị hắn nhìn thấu.
Đáy mắt thăm thẳm của Triệu Minh khẽ động, lại nhanh chóng thay bằng sự thản nhiên lạnh nhạt, hắn buông tay khỏi cằm nàng, kéo chăn đắp lên người:
“Ngủ đi.”
Thấy Triệu Minh đã nhắm mắt xem chừng không muốn nghe nữa, Trần Hy Hy thầm thu lại nụ cười. Mi dài khép lại, chỉ có lòng lặng lẽ đau.
Hai người quay mặt về phía nhau, thiếu nữ cảm thấy có chút không quen, vừa mở mắt ra, lại ngẫu nhiên thấy được một cỗ dịu dàng pha lẫn bi thương nơi ánh mắt sâu thẳm kia đang lặng lẽ nhìn mình.
Trần Hy Hy kinh ngạc, nàng muốn sáp lại gần Triệu Minh để nhìn rõ hơn, nhưng bên tai bỗng truyền đến tiếng nói lạnh băng của hắn:
“Còn không mau ngủ?”
Thiếu nữ ngây người mất mấy giây, nhìn sự lạnh nhạt bình thản quen thuộc ấy, hi vọng vừa nhen nhóm thoáng chốc như bị một ngọn gió dập tắt. Nàng xoay người, dứt khoát đưa lưng về phía hắn.
Trăng treo trên đại thụ phía xa, sương đêm lại sà xuống.
Là đêm lạnh, hay lòng người lạnh?
Đằng sau dần có một lồng ngực ép sát nàng. Cánh tay người đó đưa ra, vòng qua eo thiếu nữ, đem người nàng dán sát vào lòng hắn. Thân thể thiếu nữ thoáng cứng đờ, cảm nhận hơi thở thanh mát vờn quanh cần cổ, phía sau lưng, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
Hơi ấm trên cơ thể nàng không ngừng truyền vào cơ thể hắn, nếu lúc này thiếu nữ quay mặt lại, nàng sẽ thấy rõ ánh mắt dịu dàng ấm áp kia, phảng phất trong đó một nỗi ưu thương, chỉ cần nhìn, cũng sẽ khiến người ta kinh tâm động phách, ám ảnh cả đời.
Chẳng qua...
Tâm... vẫn là xa cách.
**Chú thích**:
***1. Chạm vảy rồng***: Theo truyền thuyết, dưới cổ của rồng có một lớp vảy mọc ngược. Máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới lớp vảy đó truyền đi khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm trí mạng của rồng, chạm vào nó sẽ đau thấu tim can, tức giận, nếu nhổ ra thì sẽ chết. Ý của Trần Hy Hy ở đây là không biết nàng làm sai cái gì mà Triệu Minh lại tức giận như thế.
Anh nhà khó hiểu quá =)))
***2. Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng***: một câu thơ trích trong "Trường Hận Ca" của thi nhân Bạch Cư Dị.