Anh Trai Nuôi, Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em

Chương 108: Có một chuyện không thể nói ra?




Sau khi cô nói xong thì liền xoay người mà đi ra khỏi nơi này, bỏ mặc Đỗ Thanh Duy đứng chết trân ở đó...xong rồi... lần này xong thật rồi... hết thật rồi... Đỗ gia sắp không xong rồi...!
Đột nhiên hắn ta có cuộc điện thoại, người gọi không ai khác là ba hắn ta, hắn bấm nhận và ngay sau đó đầu giây bên kia liền phát ra một giọng đàn ông rất tức giận, ông ta quát to lên làm hắn phải để xa 1m... ông ấy tra tấn lỗ ta xong thì liền kêu hắn trở về nhà chính Đỗ gia gấp... nếu không hắn ta sẽ không xong đâu!
Còn bọn cô thì đã lên xe, người lái hôm nay là Tiểu Thiên...Hoắc Thiên Trân ngồi kế bên cô ngả đầu xuống bả vai mảnh mai cô rồi cô ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, lâu rồi cô ấy không chợp mắt vì cô ấy luôn lo sợ vì trong lúc mình ngủ thì bọn họ có làm gì mình không để cô ấy luôn làm mọi cách để mình tỉnh táo... nhưng hôm nay cô ấy không lo sợ gì cả vì kế bên mình đã có cô... cô ấy an lòng mà chợp mắt nghỉ ngơi!
Thấy Hoắc Thiên Trân nhắm mắt cô không nói gì, mặc kệ cho bạn thân của mình tựa đầu vào bờ vai để cho cô ấy mơ thấy một giấc mơ đẹp...còn cô thì bảo Tiểu Thiên lái xe đi về Trương gia!
Khoảng thời gian này để cho Hoắc Thiên Trân ở lại Trương gia vài hôm... sau khi cô ấy đã bớt lo sợ thì cô sẽ đưa cô ấy về Hoắc gia, còn bây giờ Hoắc Thiên Trân sẽ ở lại Trương gia vài hôm để tịnh dưỡng!
Sau khi về tới Trương gia...cô và Hoắc Thiên Trân cùng nhau bước vào sảng chính rồi vào phòng khách để chào Trương Minh Vũ và ba anh một tiếng:
Ông và ba anh đã biết lý do tại sao lúc đó cô lại tức giận đến như vậy... nhưng họ không muốn nhúng tay vào vì biết là cô sẽ có cách cứu Hoắc Thiên Trân ra ngoài... họ đều tin tưởng vào cô cả!
Nhưng khi biết tin cô và đàn em của mình đi thẳng tới căn nhà hoang đó... khiến các anh và ông đều lo lắng không nguôi, lúc này nhìn thấy cô và Hoắc Thiên Trân bình an vô sự thì họ mới an lòng về 2 cô!
- Thưa Ba... anh cả... anh hai... anh ba em mới về!
- Dạ... con chào bác... e chào các anh em mới tới!
- Ba... Tiểu Trân sẽ ở đây với chúng ta vài hôm, tại có một số chuyện nên là Tiểu Trân sẽ ở lại đây với chúng ta...!
- Ừ...ở Trương gia tất cả mọi người đều hoan nghênh con... con cứ tự nhiên như nhà của mình... đừng ngại nha...!
- Dạ... con cảm ơn bác... em cảm ơn các anh!
- Ừ, thôi được rồi... chắc hai đứa đi xa cũng mệt rồi... thôi đi lên phòng nghỉ ngơi đi... nào cơm trưa xong, ta bảo quản gia lên gọi 2 đứa!
Rồi cả hai đều đồng thanh: * Dạ, tụi con xin phép *!
Sau khi 2 cô xin phép người lớn xong cả hai đều lên phòng của cô, còn ở dưới các anh và Trương Minh Vũ vẫn đang nói chuyện với nhau?
Trương Minh Phong thắc mắc tại sao ba mình lại không nói ra là họ đã biết hết tất cả... mà tại sao lại giấu... anh tò mò mà hỏi ông?
- Ba... ba không nói ra luôn sao, chúng ta thừa biết, con bé đi ra ngoài có mục đích gì... rồi chuyện Tiểu Trân lại đột nhiên ở lại đây vài hôm?
- Không... ta không định làm thế... sẽ có ngày con bé Tiểu Trân đó sẽ tự mình nói ra thôi... bây giờ con bé đang rất sợ hãi và hoảng loạn, ở ngoài mặt không có gì là biểu hiện khác lạ hết... nhưng bên trong thì đang rất sợ hãi và hoảng loạn... chúng ta đừng vạch trần con bé ngay bây giờ... cứ để tự con bé cảm nhận được sự bảo vệ của chúng ta và sau vài ngày bình tĩnh lại thì tự khắc con bé sẽ nói!
- Dạ, con hiểu rồi...thưa ba!
1 tiếng sau:
Thưa lão gia và các thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!
- Ừ, bà lên gọi hai tiểu thư xuống dùng cơm đi!
- Vâng, lão gia!
Bà quản gia nói xong thì liền đi lên lầu kêu 2 cô xuống ăn... tới phòng bà gõ cửa và bà nói:
- Tứ Tiểu Thư và Hoắc Tiểu Thư... bữa trưa đã chuẩn bị xong hết rồi ạ... mời 2 vị tiểu thư xuống ăn ạ!
Cô nói vọng trong phòng ra:
- Dạ, tụi con xuống liền ạ!
- Vâng!
Rồi bà xuống nhà và nói lại với Trương Minh Vũ:
- Thưa lão gia... 2 vị tiểu thư sẽ xuống liền ạ!
- Ừ... bà đi làm việc của mình đi!
- Vâng... xin phép lão gia và các thiếu gia!
Họ gật đầu, tầm 5 phút sau ở ngoài đã nghe tiếng bước chân của hai cô rồi... thế là một nhà 6 người cùng nhau dùng bữa trưa... người ngoài nhìn vào thật khiến người ta ganh tị!
Tầm 1 tiếng sau, 6 người họ đã ăn xong bữa trưa, họ cùng nhau đi ra phòng khách xem tivi và ăn trái cây cùng với nhau, đột nhiên Trương Minh Hoàng lên tiếng:
- Tiểu Trân... em định ở đây bao lâu...có chuyện gì xảy ra sao, Hoắc gia gặp vấn đề gì hả!
- Dạ... ukm...ờ?
- Anh cả... có một số chuyện em không thể nói vào lúc này được... nào thời điểm thích hợp thì em sẽ nói cho ba và các anh... còn bây giờ thì không được ạ!
- Tiểu Trân sẽ ở lại đây với chúng ta 1 tuần... 1 tuần sau cậu ấy sẽ về Hoắc gia... đến lúc đó em sẽ nói cho mọi người biết tất cả mọi chuyện!
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 109 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.