Anh Trai Nuôi, Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em

Chương 116: Sự thật (Phần 1)




Cô không tin những lời mà anh vừa nói ra...là anh đang đẩy cô cho người khác... anh lại chọn cách thầm lặng yêu cô... cô không muốn... cô yêu anh... cô không yêu cậu ta...!
Anh hình như hiểu lầm là cô cũng yêu cậu ta... nên anh đã đẩy cô cho cậu ta... nhưng sự thật là không phải như anh nghĩ... vì cô không muốn mình là một người phụ nữ ham vật chất và ham tiền...vừa quen người này... lại cặp với người kia...?
Nên cô quyết định sẽ đi theo con tim mình... là chọn anh... vì cô yêu anh... còn cậu ta cô vẫn đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào để từ chối...chứ không phải cô yêu cậu ta, muốn làm bạn gái cậu ta, nào ngờ anh lại hiểu lầm ý cô...!
Là cô đã yêu cậu ta mất rồi... nên anh đã đành buông tay... nhường cô cho người khác... anh làm như vậy cô rất buồn... đáng lẽ ra anh phải giữ cô lại bên mình mà không cho bất kỳ ai đụng tới...!
Anh phải thách đấu để giành lấy cô về bên mình mới phải... nào ngờ sự thật lại phủ phàng với cô đến vậy... như vậy càng khiến cô đau lòng hơn... thất vọng nó hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp của cô... cô lại một lần nữa rơi lệ vì người mình yêu!
- Anh Khang... anh lại nhẫn tâm đẩy em cho người khác sao... anh không yêu em nữa hả... tại sao chứ... tại sao lại nhẫn tâm với em như vậy...hu..hu.hu!
Anh ôm cô vào lòng và nói:
- Tiểu Trân... anh... anh.?
Cô đẩy anh ra và hét lớn lên:
- Tạ Chấn Khang... tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ, anh làm như vậy chẳng khác gì anh giết chết tình yêu của em dành cho anh... tại sao anh lại độc ác như vậy hả... tình yêu của em không đủ để anh rung động sao... tại sao lại làm vậy với em... em ghét anh... em hận anh...anh là đồ đáng ghét!
Cô nói xong liền chạy đi, những lời mà cô nói ra khiến anh đứng hình, khi anh hoàn hồn lại thì cô đã nắm vặn tay nắm cửa mà mở ra... anh ngay lập tức chạy theo cô... nắm tay cô để níu giữ... nhưng cô lại phũ phàng mà giật ra, khiến anh ngạc nhiên không thôi...anh chưa hết ngạc nhiên thì cô lại nói ra một lời mà khiến anh chết đứng tại chỗ:
- Tạ Chấn Khang...em hận anh... anh đừng đến gặp em nữa, khi gặp anh càng khiến em đau lòng thêm thôi... nên thời gian này đừng tìm em nữa... em muốn yên tĩnh... xin lỗi anh vì đã tốn thời gian của anh... đừng níu giữ em lại... thời gian nãy hãy để em suy nghĩ là em có thể tiếp tục yêu anh nữa không... em đi đây... đừng đến tìm em!
Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng của anh... lần này anh thật sự hối hận rồi... anh không nên nói những lời đó với cô... rồi cô lại thấy thất vọng về mình... khi anh nói những lời đó, anh cũng rất khó chịu, dù trong lòng anh rất muốn dừng lại...!
Nhưng lời nói cứ thốt ra, anh không thể kiểm soát được... chắc cô hận và ghét anh lắm... vì anh đã làm tổn thương đến cô, và làm cho tình yêu của cô dành cho anh đã bị một rào cản ngăn lại và dần dần nó mất đi...!
Bây giờ anh mới nhận ra là mình yêu cô đến cỡ nào... không... anh không thể mất cô được... cô là của anh... anh không cho phép ai được lại gần cô... lần này anh sẽ thách đấu với cậu ta để giành lấy cô về... dù cô có chịu không thì anh vẫn thách đấu... anh yêu cô rất nhiều... cô phải là của anh!
Hoắc Thiên Trân sẽ mãi mãi là của Tạ Chấn Khang!
Là bạn gái của anh... và sau này sẽ là vợ của anh...!
Suốt đời suốt kiếp vẫn sẽ là của Tạ Chấn Khang anh đây!
* Mãi Mãi *
Khi Hoắc Thiên Trân đang chạy xuống lầu thì bắt gặp cô đang đi vào... cả hai đụng mặt nhau, đôi mày của cô nhíu xuống, cô nghĩ:
* Haizz... cả hai chắc đã có chuyện gì rồi... nên cậu ấy mới khóc, đừng nói là...? *
Cô kéo Hoắc Thiên Trân và hỏi:
- Tiểu Trân... có chuyện gì sau... sao cậu lại khóc, đã xảy ra chuyện gì.?
Hoắc Thiên Trân né tránh câu hỏi của cô, cô ấy không biết nói sao với cô đây...cô ấy cứ nói lấp bấp!
- Tiểu Nhi... mình... mình?
Cô nhăn mày lại và nhìn Hoắc Thiên Trân, tỏa ra sát khí làm cho đối phương sợ hãi, càng khiến Hoắc Thiên Trân bối rối hơn, cô ấy cứ ấp a ấp úng!
Nhưng cô chưa kịp mở lời thì Tạ Chấn Khang anh từ trên lầu chạy xuống... khi thấy anh, cô ấy liền giật mình mà muốn chạy ra ngoài nhưng chưa kịp chạy thì cô đã nắm chặt tay cô ấy lại, dù Hoắc Thiên Trân có chống cự ra sao cũng đều vô dụng, cô nói:
- Tiểu Trân, cậu sao vậy... từ khi cậu ở trên lầu xuống tới giờ, mình thấy cậu lạ lắm... mà sao cậu thấy anh Khang xuống là cậu giật mình mà muốn chạy vậy... hai người đã xảy ra chuyện gì khi mình không có ở nhà vậy?
Tạ Chấn Khang, đứng giữa lầu và nói:
- Tiểu Nhi.. giữ cô ấy lại giúp anh!
Cô bây giờ vẫn đang thắc mắc là có chuyện gì mà khiến cho hai người này như đang chơi trò trốn tìm vậy... người này trốn, người kia thì tìm... cả hai làm cô bực mình rồi đó!
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 117 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.