Cô gật đầu rồi đi ra ngoài phóng xe đi tới nhà chính Trương gia
Bây giờ chỉ còn Hoắc Thiên Trân và Tạ Chấn Khang còn đang đứng ở đó... còn những người còn lại thì đã đi ra ngoài sau rồi!
Cả hai phút chốc im lặng đến đáng sợ... bầu không khí bắt đầu căng thẳng, vì không chịu được sự im lặng này nên anh đã mở lời trước:
- Tiểu Trân... anh... anh có chuyện muốn nói với em... chúng ta lên thư phòng nói chuyện đi?
Hoắc Thiên Trân cũng đồng ý, cả hai đi lên thư phòng nói chuyện... khi anh đóng cửa lại... cả hai đồng thanh lên tiếng:
- Anh...
- Em...
Hoắc Thiên Trân nhường anh nói trước, nên anh lên tiếng:
- Tiểu Trân... anh xin lỗi... anh không nên làm như vậy, tại vì anh sợ em sẽ khó xử nên anh mới... nói như vậy với em... nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật... phút ban đầu anh nhất quyết không nhường em cho ai, tại vì anh yêu em... muốn em làm của riêng cho mình...!
- Nhưng khi thấy em khó xử vì phải chọn một trong hai, nên anh phải ra quyết định đó là... nhường em cho cậu ta, cũng một lý do nữa là... cậu ta tới trước anh... anh cũng chỉ là người đến sau, nên anh nhường em cho người khác... nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn sẽ luôn ở bên ngực trái của anh...trái tim của anh chỉ có duy nhất bóng hình của em, ngoài em ra sẽ không là ai hết!
- Anh không thể quên nó được, anh hứa với lòng rằng là anh sẽ không làm cho em khóc nữa... nhưng những lời nói đó của anh đã phải khiến em phải khóc... nên giây từ phút đó anh đã hối hận rồi... nên anh đã níu kéo em lại... nhưng em hoàn toàn gạt bỏ nó... em nói, anh đừng tìm em nữa...?
- Giây phút đó thế giới anh sụp đỗ... anh hối hận rồi... anh sẽ quyết đấu tranh để giành em về... nên anh mới đuổi theo em... khi xuống thì thấy em đang nói chuyện với Tiểu Nhi... nên anh mới bảo Tiểu Nhi đừng cho em đi... anh sẽ không để em đi đâu cả... nếu em đi, thì ai sẽ là cô dâu của anh đây!
- Tiểu Trân à... anh yêu em... anh yêu em rất nhiều... Tiểu Trân, đồng ý làm bạn gái anh nha!
Cô liền đứng ngơ người ra, khi nghe anh bày tỏ lòng mình với cô, thì bất giác cô không giận anh nữa mà ngược lại cô lại cảm thấy hạnh phúc... khi nghe anh tỏ tình thì hai bên má cô đã phút chốt đỏ bừng lên... cô im lặng một hồi, còn anh vì sự im lặng này của cô đã khiến anh hiểu lầm là cô không đồng ý lời tỏ tình... khuôn mặt của anh lộ ra vẻ thất vọng và ân hận... ân hận vì đã nói những lời đó với cô... lại một lần nữa anh đẩy cô ra xa hơn với mình...!
Nhưng anh đâu biết rằng là, cô hạnh phúc đến như nào không... cô được người mà mình yêu đã tỏ tình với mình... cô còn ảo tưởng rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất... hai người... hai lối suy nghĩ riêng... khi cô định lên tiếng thì anh đã nói trước, nhưng những lời nói của anh đã khiến cô tắt hẳn nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt cô?
- Tiểu Trân... anh hiểu rồi, anh xin lỗi vì đã kéo em đi trong lúc đó... bây giờ em đi vẫn còn kịp... chắc lẽ cậu ta vẫn còn đợi em... kiếp này chúng ta không thành thì kiếp sau chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất....!
- Anh sẽ không bao giờ quên được em... tình cảm này của anh vẫn sẽ mãi mãi dành cho em... cảm ơn em vì đã đến bên anh suốt thời gian qua... nếu chúng ta vẫn không thể thành đôi, thì chúng ta còn có thể làm anh em hay là bạn bè như ngày xưa...!
- Cuộc đời anh vẫn sẽ không bao giờ hết yêu em... dù anh có mất trí nhớ thì trong tim anh vẫn luôn có em...chúc em hạnh phúc...!
- À mà Tiểu Trân nè...cậu ta mà có làm em khóc á...thì hãy báo anh liền nha...anh sẽ đưa em về liền...!
- " Tạm biệt em... người con gái mà anh yêu! "
Nói xong anh liền xoay người bỏ đi... nhưng chưa kịp đi 5 bước thì có một vòng tay ôm eo anh từ đằng sau, khiến anh vô thức dừng lại... người đó không ai khác ngoài cô... khi nghe anh nói những lời đó... tim cô đau như thắc lại... hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng vào tim cô, cô hối hận vì đã không trả lời tỏ tình của anh, khiến anh hiểu lầm... mà buồn bã và thất vọng đến vậy!
Nhưng vì cô quá đỗi hạnh phúc nên cô mới quên mất trả lời anh... sau khi thấy anh đi, cô đã không ngần ngại mà chạy tới ôm anh từ phía sau... khuôn mặt xinh đẹp của cô dính chặt vào tấm lưng vững chắt của anh...!
Cô như một đứa trẻ mà đầu cứ xoay trái rồi lại xoay phải...vùi khuôn mặt của mình áo sơ mi của anh, anh cũng đành bất lực và đứng im lại để cô muốn làm gì thì làm... sau một hồi làm đủ trò ở sau lưng anh, rồi cô nói:?
- Anh Khang... xin lỗi anh vì đã không trả lời... tại vì em quá hạnh phúc vì đã được người mình thầm thương trộm nhớ những ngày tháng qua tỏ tình... bất giác cơ thể em cứng đơ người...nên khiến anh hiểu lầm là em không đồng ý...nên anh Khang đừng giận em, em sợ lắm... em sợ cảm giác đau đớn đó lắm... nên đừng bỏ em lại một mình...!
- Anh Khang, anh có biết em đợi chờ câu này bao lâu rồi không... lời tỏ tình của anh, em đồng ý...nhưng em không đồng ý làm bạn gái của anh... em chỉ gật đầu đồng ý khi anh cầu hôn em mà thôi...!
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 119 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤