Khi nghe cô đồng ý lời tỏ tình của mình, thì cũng chính cô từ chối làm bạn gái... anh đứng hình mất mấy giây... anh chưa đợi cô nói hết thì đã xoay người lại và nói:
- Tiểu Trân... là sao... em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi mà... sao em không đồng ý làm bạn gái của anh kia chứ... không lẽ những lời đó không đủ để em chấp nhận bạn g...!
Anh chưa nói xong thì cô liền đưa một ngón tay chặn ở môi anh, cô mỉm cười rồi nói:
- Em chấp nhận lời tỏ tình của anh... nhưng làm bạn gái của anh thì em không đồng ý... vì em chỉ nhận lời cầu hôn làm vợ của anh thôi... anh Khang, em yêu anh... yêu anh rất lâu rồi... giống như anh, trong tim em không một ai ngoại trừ anh... trong tim em chỉ có một anh... là Tạ Nhị Gia - Tạ Chấn Khang đây!
Cô nói xong thì liền trao nụ hôn tình yêu của mình cho anh... khoảng khắc ngọt ngào ấy khiến anh như nằm mơ... cô lúc nãy mới nói yêu anh sao...anh có phải đang nằm mơ không...anh hạnh phúc lắm...thì ra cô cũng yêu anh rất lâu rồi...mà tới giờ anh mới biết!
Giờ phút này anh mới hiểu ra là lý do tại sao cô lại từ chối làm bạn gái của anh... là tại vì cô chỉ chấp nhận lời cầu hôn làm vợ của anh thôi... anh hiểu rồi...! Ủa mà, những lời lúc nãy cô nói sao giống cô đang tỏ tình với anh vậy... đáng lẽ ngược lại mới đúng...?
Nhưng mà thôi kệ... anh chỉ quan tâm là cô có yêu mình không... bây giờ anh biết rồi... cô cũng yêu anh... anh cũng yêu cô... anh sẽ bảo vệ cô suốt đời, sẽ không cho ai làm cô bị thương hay làm cho cô khóc, nếu không người đó chuẩn bị tinh thần gặp ông bà đi là vừa...!
Anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của cả hai... sẽ không cho ai phá vỡ nó... anh bừng tỉnh lại... và thấy cô đang hôn mình, thì anh liền biến mình đang bị động sang chủ động, anh ôm chặt cô, như sợ cô sẽ chạy đi... sau một hồi dây dưa thì cả hai đã rời môi nhau theo đó là một cọng chỉ bạc dài, sau 3 giây nó liền biến mất... cả hai ôm nhau thật hạnh phúc và anh nói:
- Tiểu Trân... cảm ơn em rất nhiều... cảm ơn em vì đã đến bên anh và yêu anh... anh sẽ bảo vệ và yêu thương em cả đời này...ngàn kiếp chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, dù chúng ta có thay đổi gì thì anh vẫn sẽ yêu em...sẽ bảo vệ em cho đến khi hơi thở của anh không còn... sẽ bảo vệ em thật tốt... sẽ không cho phép ai được đụng vào em dù chỉ là cọng tóc... anh chỉ muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi...?
- Vợ à! anh yêu em... yêu em rất rất nhiều!
- Em cũng yêu anh... mối tình đầu của em!
Mối tình này anh sẽ bải vệ nó cho hết cuộc đời này... anh sẽ không cho phép ai được phá vỡ nó, khó khăn lắm cả hai mới đến được với nhau... không vì một chút chuyện hiểu lầm mà phá vỡ nó... cả hai sẽ không bao giờ để nó xảy ra!
Hoắc Thiên Trân và anh đến được với nhau đều là công lao của cô cả... nếu không có cô thì cả hai đã không đến được với nhau, sẽ cứ giữ mai mối tình đơn phương này cho hết đời... đều may mắn nhất trong cuộc đời này là được gặp cô và trở thành bạn thân của nhau... ơn này cả hai sẽ không quên, nếu có chuyện gì cả hai đều sẵn lòng giúp đỡ cô, luôn ở bên cạnh cô mọi lúc!
Anh quyết định rồi, tuần sau cả hai sẽ đi đăng ký kết hôn rồi gặp mặt phụ huynh và chọn ngày tốt để tổ chức hôn lễ, anh muốn cô ngày hôm đó sẽ là cô dâu đẹp nhất thành phố A này... là người phụ nữ đẹp nhất thế giới... anh sẽ tổ chức một đàm cưới cổ tích cho cô... như cô ngày xưa nói với anh vậy!
3 năm trước:
Trong một lần Hoắc Thiên Trân làm nhiệm vụ không may đã thất bại, nhiệm vụ đó cô đã hoàn toàn tin tưởng cô ấy... trong một lần sơ suất cô ấy đã bị đối thủ làm bị thương... chính vì thế Hoắc Thiên Trân đã bị cô la gầy vì không tự bảo vệ bản thân mình, cô ấy biết...?
Cô la gầy cô ấy không phải vì nhiệm vụ thất bại mà là vì cô ấy không thể tự bảo vệ bản thân mình được... khi cô nói xong liền đi ra ngoài để cô ấy ở đó... một lúc sau cô đi ra phía sau bang ở đó có một xích đu và đi tới và ngồi xuống đưa chân mình xuống và đẩy nó đua đưa trong gió...!
Khi ai nhìn vào khung cảnh này đều sẽ chết mê chế mệt vì độ xinh đẹp này của cô... cô mang một chiếc váy hoa tay phồng cup ngực, ở phần giữa eo thì đính kèm là một chiếc nơ vô cùng xinh xắn... chiếc nơ ấy nó cũng làm bằng vải hoa đó, còn ở đằng sau là cột dây nơ, làm lộ ra tấm lưng mảnh mai của cô...cô cao 1m70... cô chỉ mang tới nửa bắp chân thôi...!
Tóc của cô xõa xuống và để nó tung bay trong gió, cô make-up tông nhẹ nhàng của một thiếu nữ trưởng thành... với outfits ngày hôm nay cô quả thật rất xinh đẹp... làm cho trai làng kéo ùa vào xem nhan sắc của cô... nhưng những khoảng cách ấy của cô, đã vô tình lọt vào mắt của người đó, khiến họ đứng hình vì sự xinh đẹp của cô!
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 120 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤