Anh Trai Nuôi, Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em

Chương 120: Chuyện 3 năm trước?




Cô đung đưa xích đu để tâm trạng của mình cũng như vậy mà bay theo gió, cô đem hết sức buồn bực vào cơn gió này... trong lúc này cô cần có người tâm sự với mình... chuyện lần này cô không trách Trương Tiểu Nhi được!
Lần này cô hoàn toàn chịu hết trách nhiệm về lỗi sai của mình... cô biết Trương Tiểu Nhi lo cho cô, trước khi làm nhiệm vụ Trương Tiểu Nhi đã dặn cô rất kĩ nhưng cô vẫn sơ suất mà bị thương... cô giận mình vì không thể tự bảo vệ được... Trương Tiểu Nhi giận cô cũng vì điều đó, làm sao để cô ấy không giận cô nữa đây!
Cô đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên có người đi tới và dừng trước mặt cô... cô từ từ ngước lên và bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh:
Phải... người đó là anh... mọi khoảng ấy của cô đều thu vào đôi mắt của cô... đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khoảng khắc ấy... cô xinh đẹp đến nhường nào, và ngày hôm đó cũng chính là ngày trái tim của anh đã thuộc về mình cô, cô khóc anh đau lòng... cô buồn anh cũng không vui, cô hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc theo, cô cười vui vẻ thì anh cũng vui lây!
- Anh Khang, sao anh lại ở đây!
Khi thấy anh cô liền lau nước mắt đi, để anh nhìn thấy cũng không phải chuyện tốt?
- Tiểu Trân, em khóc sao... có chuyện gì xảy ra nữa hả?
Anh ngồi xuống kế bên cô, rồi nhìn cô và hỏi lý do sao cô lại khóc, cô im lặng một hồi rồi kể cho anh nghe những chuyện hồi nãy!
- Anh Khang... có phải em vô dụng lắm không anh, Tiểu Nhi đã hoàn toàn tin tưởng em nên mới giao cho em nhiệm vụ quan trọng nhất, nào ngờ nhiệm vụ đã sắp thành công thì cũng chính tay em khiến nó thất bại, em đã quá đắc ý đối thủ của mình và cũng chính vì vậy em cũng đã khiến mình bị thương!
- Em biết, Tiểu Nhi sẽ không bao giờ giận em về chuyện em thất bại trong nhiệm vụ, mà giận em vì không thể tự bảo vệ mình được, chỉ một chút xíu sơ ý mà em đã phải bị thương mà vào bệnh viện may 10 mũi... vì bị đối thủ cầm dao và rạch một đường ở bụng...!
- Bây giờ Tiểu Nhi đang rất giận em, em phải làm sao để Tiểu Nhi hết giận em đây... anh Khang, có phải em rất vô dụng không... chính em cũng là người gây thiệt hại cho nhiệm vụ này, nếu thành công chúng ta sẽ thu về cũng không ít!
- Nhưng chính em đã phá hủy đó... bây giờ chúng ta không thu về 1 đồng nào, mà phải còn đền bù cho cái nhiệm vụ này, em còn làm mình bị thương... em đúng là đứa vô dụng nhất mà, em không xứng đáng có được danh hiệu Nhị Tỷ trong bang Hắc Miu này!
Khi thấy cô khóc anh luôn sẵn sàng mở rộng bờ vai này để cô có thể dựa vào, chỉ một mình cô được đặt vào bờ vai của anh... ngoài ra không một ai có thể làm điều này... họ chỉ mới bước 1 bước tới gần anh thôi thì anh đã quát lên rồi... bây giờ anh đã đóng mộc rồi, chỉ có mình cô mới được thôi, ngoài cô ra sẽ không có một ai được hưởng phúc lợi này!
Anh ngồi kế bên cô, thấy cô khóc anh liền đẩy gương mặt của cô thật nhẹ nhàng để cô đặt vào bờ vai của mình mà khóc... cô khóc bao lâu cũng được, anh vẫn luôn ở bên cô, thấy cô khóc như vậy anh liền an ủi bằng cách ôm cô thật chặt vào lòng, xoa đầu cô, vì quá mệt nên đặt là cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vì cô không kiềm chế lại được nên là vai bên trái của anh đã bị nước mắt của cô mà loang ra thành một mảng to!
Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô, anh ngồi xuống chiếc giường êm ái đó và nhìn ngắm khuôn mặt khi say ngủ của cô...!
Lúc này anh chỉ muốn thời gian dừng lại thôi, để anh có thể nhìn cô mãi mãi, nhưng anh còn có việc nên chỉ ngồi một lúc với cô, khi chuẩn bị đi anh liền cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào rồi anh mới bước ra ngoài và đóng cửa thật nhẹ để không bị cô giật mình!
Sáng hôm sau:
Ông mặt trời đã thức, những ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ của phòng một cô gái đang say giấc nồng, những chú chim thì ríu rít như đang hát ca, khung cảnh xinh đẹp này thật khiến cho chúng ta say đắm, chỉ nhìn qua một chút thôi thì cũng đã mê đến siêu lòng rồi!
Ánh nắng đó biểu hiện cho sự đồng hồ đã điểm trưa, sau 10 phút cô gái đang say giấc nồng đó cũng đã tỉnh giấc vì đã bị ánh nắng ấy chiếu vào khuôn mặt khiến nó nóng rát lên...vì vậy nên cô đã tỉnh giấc...!
Nhưng khi cô nhìn đồng hồ thì cũng đã 10h sáng... Hoắc Thiên Trân tá hỏa lên, không ngờ mình ngủ say tới vậy...cô lật đật đi vào vscn của mình rồi thay đồ và đi xuống nhà... mọi việc hôm qua cô điều nhớ cả...!
Nhớ cô đã tâm sự với anh những gì...nhớ là cô đã khóc trên vai anh như thế nào, vì mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay và không biết gì, cô cũng đã đoán ra là ai đã đưa cô lên phòng ngủ, nếu như không có người đó thì cô bây giờ cũng đã ngủ ở bên ngoài vườn xích đu rồi!
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 121 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.