Khi nghĩ tới đọan anh bồng cô lên phòng... thì hai bên má của cô liền trở nên đỏ lên, Áaaaa... cô phải làm sao đối mặt với anh đây, cô bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ để cô có thể chui xuống... chứ bây giờ cô xấu hổ quá... cô không thể mặt đối mặt với anh được!
Cô đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên cửa phòng có người gõ!
Cốc... cốc... cốc?
- Tiểu Thư, Tạ Nhị Thiếu Gia cho gọi cô xuống ăn sáng cùng với Thiếu Gia và Tiểu Thư Anna ạ!
- Dạ, con xuống liền... bác xuống trước đi ạ!
- Vâng, Hoắc Tiểu Thư!
Haizz, chuyện gì đến cũng sẽ đến... cô phải đối mặt với sự thật thôi... cô đánh nhẹ vào đầu mình vì quá ngốc, nếu cô không lơ là vì chuyện đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, Tiểu Nhi cũng sẽ không giận cô...!
Và cô cũng sẽ không có chuyện ngủ thiếp đi ở trên vai anh, cô xấu hổ chết đi được...nghĩ đến thôi mặt cô lại đỏ bừng, bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh đâu, bởi vì khi thấy anh, cô sẽ lại tưởng tượng ra anh sẽ ôm cô như thế nào...?
Hic, hic... nghĩ đến thôi cũng đã xấu hổ nói chi là gặp mặt nhau... haizzz, cuối cùng cô phải đấu tranh tư tưởng để đối diện với nó... cô sẽ xuống và xin lỗi cô, tiện thể xin lỗi anh về chuyện đêm qua... cô không thể trốn tránh mãi được... vậy làm sao mà làm được Nhị Tỷ bang Hắc Miu được chứ!
Cô phải mạnh mẽ và tự tin, không có gì xấu hổ cả... cô sẽ làm được... bởi vì cô là Hoắc Thiên Trân,... Nhị Tỷ bang Hắc Miu!
Cô thay cho mình một chiếc váy trắng 2 dây tiểu thư, cô cột tóc nửa đầu lên bởi một chiếc kẹp hình nơ ngọc trai, cô trang điểm tông nhẹ nhàng của một thiếu nữ trưởng thành,...khi cô ngắm mình trong gương thì cô quá đỗi xinh đẹp... không có từ diễn ta ra sự xinh đẹp thuần khiết của một vị tiểu thư như cô!
Hôm nay cô diện chiếc váy này và lối make-up tông nhẹ nhàng thuần khiết như này quả thật con trai sẽ đổ cô ầm ầm cho mà xem!
Cô bước đi nhẹ nhàng xuống cầu thang... khi nghe tiếng giày cô phát lên thì mọi người đều đổ dồn vào cô, làm cô kinh hãi mà đứng yên ở trên đó...sao mà hôm nay lại đông như vậy, cô liền quay về hiện thực mà tiếp tục xuống cầu thang!
Cô đi ngang qua những tên đàn em và vệ sĩ, ai nấy đều nhìn cô không chớp mắt, làm cô ngại ngùng mà cứ cúi đầu xuống mà đi, nhưng 1 giây sau cả bọn họ đều cảm thấy lành lạnh thì họ bắt đầu tìm kiếm là nó xuất phát từ đâu thì đột nhiên họ sợ hãi mà đổi mồ hôi hột... liền đứng nghiêm chỉnh lại...!
Coi như họ mắt không thấy tai không nghe, từ nãy giờ đâu ai thấy gì đâu... lý do tại sao họ lại sợ như vậy thì có một người đã vỡ bình giấm nên là có một mùi chua bay xọc ngang họ!
Khi thấy ánh mắt sắc nhọn và đằng đằng sát khí của anh họ liền sợ đến chảy rất nhiều mồ hôi, họ tự động biết là ai đó đang rất giận nên đã đứng nghiêm lại... họ coi như không biết chuyện gì... giống như tai không nghe, mắt không thấy!
Cô đi tới chỗ Tiểu Nhi và nói:
- Tiểu Nhi, chúng ta nói chuyện chút đi... mình có chuyện muốn nói với cậu!
Tiểu Nhi không nói gì vẫn im lặng... không khí ngay lúc này bắt đầu căng thẳng không ít, cô nói lại thêm một lần nữa, nhưng sắc mặt của cô dần thay đổi đi:
- Tiểu Nhi... mình cần nói chuyện với cậu, làm ơn hãy trả lời cho mình biết?
- Cậu muốn nói gì thì nói ở đây luôn đi?
Hoắc Thiên Trân thở dài về sự cứng đầu của cô, rồi nhìn sang Tạ Chấn Khang và nói!
- Làm phiền anh rồi, anh Khang!
Tạ Chấn Khang gật đầu hiểu ý liền bảo trợ lý của mình ra hiệu tất cả đàn em đều tập hợp ở ngoài sân!
Vừa dứt lời trợ lý của anh liền ra lệnh và kêu tất cả đàn em của mình tập hợp ở ngoài sân, ngay lập tức toàn đi về hướng ra cửa chính, thế là toàn bộ đã ra sân!
Anh nói:
- Anh đã làm đúng yêu cầu của em rồi... sẵn đây anh có mặt ở đây, hai đứa kể lại chuyện ngày hôm qua cho anh nghe xem, hai đứa như vậy cũng không tốt, có chuyện gì cứ nói ra...cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải là cách, với lại hai đứa là bạn thân của nhau, không lẽ vì xảy ra chuyện nhỏ xíu mà tan vỡ tình bạn đẹp này...hãy cứ nói ra, đừng giữ trong lòng!
Hoắc Thiên Trân cô và Tiểu Nhi đột nhiên im lặng không nói gì, sau mấy giây Hoắc Thiên Trân cô mở lời trước:?
- Anh Khang, chuyện này con là người
làm sai, lúc đầu Tiểu Nhi có nói, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, dặn em hãy cẩn thận với bang đối thủ, đừng để bạn thân mình bị thương, hãy nhớ tự bảo vệ mình...!
- Nhưng em đã không làm được, em đã bị đối thủ làm cho bị thương ở bụng, nên khi nhiệm vụ thất bại, em cứ tưởng Tiểu Nhi sẽ trách em vì em không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng thất bại không phải... lý do cậu ấy la gầy em vì em đã khiến mình bị thương và đáng giá cao đối thủ... rồi lại một lần nữa em lại bị thương, khiến cho cậu ấy lo lăng như vậy!
( RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI CÔ VÀ) ________( ANH TIẾP THEO ĐÂY)________
MỜI CÁC BẠN ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 122 ❤
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ ❤