Sáng sớm ngày hôm sau mặc dù chiếc xe hơi kia vẫn tới đúng giờ nhưng không thấy cô bé kia đứng trước cửa chờ nữa mà là mẹ cô bé.
Thấy chiếc xe quen thuộc bà mỉm cười với chàng trai bước từ trong xe ra:
"Con đến đón em Nhi à?"
Anh gật đầu tỏ vẻ đúng vậy.
"Em bảo với cô nói với cháu nay Nhi đi với bạn, mà Nhi nó không nói với con à?"
Anh mỉm cười: "Dạ vâng ạ vậy cháu đi nhé ạ!" rồi quay người lại gương mặt lạnh tanh mà đi vào trong xe.
Xe đến trường cũng đã gần giờ vào học, anh vừa bước vào sảnh lớn chính diện của trường thì nhìn thấy cô bé kia nhưng mà không chỉ có cô bé kia mà còn có một người con trai kế bên hai người nói chuyện trông rất vui vẻ.
Còn người con trai nào nữa cơ chứ là anh bạn thân tên Trung chứ ai nữa, haizzz gặp tình địch mặt anh càng thêm biến sắc lạnh hơn băng ở Bắc Cực.
Cô nhìn đi nhìn lại thì thấy anh đang đến gần cô vui vẻ vẫy tay chào anh: "Chào buổi sáng anh nhé"
Người kia không nói gì chỉ im lặng lướt qua cô nàng.
"Anh không đi chung với chị Nga à?"
"Ơ kìa có phải chị Nga kìa phải không? hai người đi học cùng sao anh không chịu chờ người ta vậy hả?"
Nghe thấy lời cô gái nhỏ nói anh quay người lại thì thấy cô gái kia đi sau mình hồi nào chả hay.
Cô gái xinh đẹp kia bước đến: "Chào em nhé Nhi"
"Dạ vâng chào chị dâu ạ" trong cô rất tự nhiên vui vẻ mà nói ra câu đó.
Chị Nga nghe vậy thì cũng đã ngại đến đỏ cả hai má rồi, anh bạn tên Trung thấy vậy cũng liền dặm thêm:
"A...a thì ra hai người đang yêu nhau à?"
"Chúc hạnh phúc nha đôi trai tài gái sắc".
Nghe đến đây Hoàng Nam đã thấy rất bực bội anh quát lớn khiến mọi người gần đó bất ngờ:
"Mấy người đừng làm phiền đến tôi"
"Tôi với cô ta chả là cái gì cả".
Vừa mới đỏ mặt thì giây sau trong tim của cô gái kia có chút vụn vỡ rơi vào trầm tư cuối đầu rời đi.
Trang Nhi cảm thấy rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người, cô thấy anh như vậy cũng không nói gì thêm vội tạm biệt liền xong chạy về lớp.
Ở đây lúc này chỉ còn lại hai người con trai, người bạn tên Trung đi đến kề Hoàng Nam đưa tay vỗ vai anh chàng:
"Chúc cậu may mắn"
Từ bạn thân thành tình địch.
...
Giờ ra chơi cô chạy lên phòng ban để nghe dặn dò bởi vì cô đã được thông qua và vào được ban tuyên truyền như mọi năm.
Đến cửa phòng cô bé lịch sự gõ cửa, liền đi vào bên trong nhưng không thấy ai Trang Nhi đành ngồi xuống ghế đợi người tới hướng dẫn.
Phía sau thoảng đến mùi hương quen thuộc thanh mát nếu ở gần là chỉ muốn ngửi mùi này mãi không muốn rời.
Anh chàng đi đến kề gần vào tai của Trang Nhi:
"Em gan lớn nhỉ?"
Cô bé giật mình quay mặt ra sau vô tình đôi môi mềm mềm căng mọng không vết nứt ấy lại một lần nữa mà chạm vào má anh, chỉ thoáng qua chút thôi cũng đủ khiến cho anh chàng say đắm trong nó.
Đôi môi nhỏ lướt qua làn da của anh khiến anh cũng không nỡ giận cô thêm nhưng mà hôn mấy cái nữa thì ảnh mới chịu bỏ qua nha.
Trang Nhi tim đập nhanh, lời nói thốt ra cũng được trôi chảy
"Sao anh...a...anh lúc nào cũng vậy thế? tránh xa em ra"
"Chị Nga mà thấy là không vui đâu đấy nhé"
"Nghỉ chơi anh bây giờ".
Dù dì cũng không hấp tấp về công việc ở ban nên cô gái nhỏ nói mấy câu rồi liền vội bỏ về lớp.
Người kia chưa kịp nói gì thì cô nàng đã dùng hết tốc độ mà chạy đi.
Về đến lớp Đào Anh hỏi:
"Cậu đi đâu về thế?"
"Nảy tớ và Đậu hũ có mua cho cậu bị bánh ấy"
Đậu hũ vội mở cặp ra lấy xong đưa cho Trang Nhi.
Thiếu nữ nhỏ tim vừa đập cảm giác khác lạ đứng mấy giây ngẫm nghĩ Đậu hũ kêu mấy lần vẫn không nghe, đến lúc cậu vỗ vai Trang Nhi một cái cô mới bình tĩnh lại:
"À không có gì đâu, tớ cảm ơn nhé!"
Tiếng trống vang lên, hết hai tiết học đầu tiên rồi mà tiểu tiên nữ nhà ta vẫn cứ ngồi nghĩ mãi về ai kia, về mấy nụ hôn vô tình kia khiến tai cũng dần đỏ lên.
Giờ ra chơi mọi người tranh nhau đi căn tin trong lớp chỉ còn lại vài người trong đó có Trang Nhi, ngoài cửa lớp có tiếng kêu vang lên:
"Trang Nhi"...