Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 37: Trời lạnh ăn kem




Con gái người ta chưa đồng ý mà anh đã sợ như thế rồi, haizzzz lại sắp có thêm một người sợ vợ.
"Này em mà đi thêm một bước là anh không lườm trước hậu quả đâu đấy". Anh chàng nhíu mày, mặt trông cũng không mấy đáng sợ.
Phía trước, cô bé ngoảnh đầu lại vẻ mặt tinh nghịch còn làm điệu lêu lêu trước mặt khiến người kia cũng cạn lời không biết phải làm như thế nào.
"Anh lo cho thân mình đi, em chúc phúc cho anh". Cô nàng vừa đi lùi vừa nói tay còn vẫy vẫy, nói xong cũng liền quay mặt lại bỏ chạy mất hút.
Tiếng thở dài thốt ra từ anh chàng.
Bên này đám người Đào Anh, Đậu hũ, Trung, Nga vì không quen biết nhau nên cũng nhanh chóng tản ra mạnh ai đi về lớp nấy.
Đào Anh tiến lại sát Đậu hũ, chân nhón lên để chòm đến tai anh rồi thỏ thẻ:
"Cậu thấy hai người đó khi nào mới thành một đôi?"
Đậu hũ nghe xong chỉ nhếch môi cười khẽ: "Mình nghĩ là gần rồi đấy bé con à"
Đào Anh trơ mắt nhìn anh: "Trông cậu ngày càng to gan thật dám kêu tớ là bé con"
"Thì cậu là bé con của tớ" anh bạn nhỏ kéo tay Đào Anh đi thật nhanh.
Người con gái vẻ mặt trông có hơi khó ở, tay đánh mạnh vào anh bạn một cái.
Đúng là lời tiên đoán của Tranh Nhi quả là không sai, đánh nhau cho lắm vào rồi cuối cùng cũng thuộc về với nhau hai người bạn nhỏ này đúng là dễ thương mà.
Quay lại đằng này, ở trong một tiệm tập hóa nhỏ, Trang Nhi cầm hai cây kem trông ngon lành kế bên là người con trai vẻ mặt miễn cưỡng:
"Trời lạnh em ăn kem ít thôi có biết không?"
"Vâng, vâng em biết mà chỉ hai cây thôi".Cô bé không thèm nhìn lấy anh một cái vẻ mặt hạnh phúc chỉ đang đắm chìm trong hai cây kem mát lạnh.
"Ăn một cây thôi" Hoàng Nam đưa tay lấy mất một cây trong tay của thiếu nữ làm cho cô bé mặt mày chù ụ mà nhìn anh.
Vẻ mặt trông đáng thương, đôi mắt long lanh mà cầu xin anh chàng trả lại cho mình.
Không dùng sức được thì Trang Nhi em phải dùng khổ nhục kế thôi mọi người ạ.
"Chỉ lần này thôi ăn bù em hứa tuần sau sẽ không ăn một cây nào nữa". Cô bé đưa ba ngón tay lên thề thốt với người trước mặt.
"Không!". Anh cầm lấy cây kem rồi đi ra khỏi cửa tiệm cô bé thấy thế cũng liền chạy theo mà đòi lại cho bằng được.
Còn buồn nào bằng nữa đâu chứ mọi người, không làm được bài thi thì đã thôi đi vậy mà cả miếng ăn sắp tới miệng lại bị cái tên lạnh lùng này lấy lại đúng là Trang Nhi em muốn đấm cho ảnh mấy phát mà.
"Này, anh trả lại cho em đi chứ" Trang Nhi chạy tới trước mặt anh.
Chàng thiếu niên thuận thế mà cúi người về phía Trang Nhi mặt đối mặt, mắt nhìn mắt:
"Em nói nữa là anh sẽ hôn em tại đây". Anh chàng còn nhếch môi cười có chút gian sảo, trêu đùa.
Lúc này người Trang Nhi đã muốn đơ tại chỗ, tim sắp rớt ra ngoài luôn rồi, mũi lại ngửi thấy mùi thoang thoảng thanh máy trên người anh.
Cô bé có chút lúng túng ấp úng trả lời:
"Không...không trả thì thôi, giận anh rồi". Nói xong Trang Nhi liền quay đầu đi vờ như không quan tâm cầm lấy cây kem trên tay đưa lên miệng ăn ngon lành.
Đi gần đến khu công viên bắt gặp có mấy chiếc ghế đá, Trang Nhi nghoảnh đầu lại:
"Tới chiếc ghế gần đó ngồi nhé"
Anh chàng gật đầu không nói gì chỉ việc đi sau cô.
Tới chỗ, cô bé đặt balo xuống miệng vẫn còn mom men cây kem một cách ngon lành, bởi vì hôm nay mặc váy đồng phục mà trời thì có chút lạnh lại còn thêm ăn kem thì ối dồi ôi luôn lạnh teo.
Anh chàng thấy thế thì vội mở cặp ra lấy chiếc áo khoác mình đã chuẩn bị từ trước phủ lên đôi chân trắng nõn ấy:
"Trông cứ như học sinh lớp một, chẳng biết sao anh lại mê em nữa". Vừa nói anh vừa lấy trong túi quần một chiếc khăn, tay đưa lên cằm của Trang Nhi để cố định rồi lau sạch vết kem dính trên môi cô bé.
"Tại em xui thôi nên mới bị anh để ý đến" cái miệng thanh thót, đôi môi đỏ lên vì ăn cây kem lạnh kia mà đã thêm phần quyết rũ chàng thiếu niên mười bảy.
Vừa hay anh bạn cũng biết cách nắm bắt cơ hội liền hôn nhẹ lên khóe môi xinh đẹp kia.
Chỉ là thoáng nhẹ qua thôi nhưng mà tim của Trang Nhi em sắp rớt ra lần thứ en nờ, haizzz.
Giữa ban ngày ban mặt như thế này mà dám làm như thế thì em cũng cạn lời, chắc em phải tránh xa ảnh ra.
"Chỗ này dính kem nên anh lau giúp em". Anh nâng kính cận của mình lên rồi nhìn cô cười một cái trìu mến.
Trang Nhi đánh mạnh anh một cái: "Anh còn cười được, đi về thôi không nói chuyện với anh nữa".
Cô bé cứ thế mà sách balo đi thẳng không đợi chàng thiếu niên anh cũng vội đeo balo lại rồi chạy tới theo sau.
Ra đến lề đường đợi xe tới đón anh lại vô thức mà nắm tay của Trang Nhi thật chặt Trang Nhi thấy vậy thì bất giác đưa mắt lên nhìn anh rồi lại mặc kệ bởi vì quá quen thuộc rồi.
...
Chiếc xe đến, cô bé đẩy tay anh ra đi về phía cửa trước ngồi ghế trước. Khiến anh có chút bất ngờ rồi liền nhếch môi cười một cái vì trông thấy vẻ mặt giận dỗi của cô nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.