Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 41: Lời nói trong tim




Tầm nửa tiếng sau mẹ Trang Nhi đi từ trong bếp ra trên tay còn bưng một tô mì nóng hổi thơm lừng.
Bà tiến đến gần chỗ hai người đàn ông đang chơi đánh cờ kia rồi lên tiếng:
"Nghỉ tay ăn mì đi cháu, mì cô mới vừa nấu".
Bà đặt bát mì lên bàn rồi đi trở lại ra bếp bưng thêm một tô nữa vào phòng Trang Nhi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Trang Nhi bên trong nói vọng ra:
"Dạ".
Mẹ cô đáp lại: "Mẹ đem mì lên cho con"
Cô bé nhanh chân chạy tới mở cửa ra vẻ mặt háo hức nhìn chăm chăm vào bát mì đầy ấp kia.
"Bưng ăn đi, mẹ xuống dọn dẹp". Bà đưa bát mì sang cho Trang Nhi rồi rời đi.
Cô bé bưng vào phòng rồi nhanh chóng mà ăn hết sạch bát mì.
...
Cũng đã gần tới giờ cơm trưa, chiếc xe hơi sang trọng đậu trước quán nhà cô nàng còn có một người đàn ông khoảng trung niên nói giọng trìu mến:
"Cậu chủ về nhà thôi".
Trong quán, Hoàng Nam dọn dẹp lại đồ của mình xong rồi liền chào bố vag mẹ của Trang Nhi:
"Cháu xin phép ạ".
Bố cô nàng đi tới gần, ông nở nụ cười rồi ân cần vỗ vào vai cậu thanh niên mà nói:
"Vất vả cho cháu rồi, cô chú cảm ơn cháu nhiều."
Anh chàng cười vẻ khách sáo bảo: "Dạ không có gì đâu ạ". Nói xong anh đi ra xe rồi đi về.
Chiếc xe dần dần đi xa rồi khuất đi trên con đường.
Trang Nhi lúc này thì vẫn đang ngủ say như chết trên giường. Không biết cậu thiếu niên đã trở về...
...
Đến chập tối khoảng sáu giờ, Trang Nhi từ phòng bước ra:
"Anh đi đâu rồi à mẹ?".
Mẹ cô nhìn cô chỉ biết thở dài rồi đáp lời cô bé:
"con ngủ ngon ghê ha".
"Anh về rồi về lúc trưa ấy".
Trang Nhi gãi đầu cười: "hì hì hì vâng ạ".
Cô nàng trở lại về phòng lấy đồ để đi tắm thì trên bàn chiếc điện thoại nhỏ của cô hiện lên thông báo "Ngủ dậy chưa?".
Cô bé cũng hồi đáp lại "Em vừa mới dậy".
Tích tắt chỉ trong năm giây người kia cũng liền trả lời lại "Em là heo lười à???"
Trang Nhi bên này bĩu môi trả lời lại tin nhắn của anh: "Nếu không thích thì anh đừng nuôi con heo này".
"Ái chà, con heo này mà để người khác nuôi thì tiếc lắm phải anh nuôi mới được".
"Hớ, anh thì nói cái gì cũng được".
Nói xong Trang Nhi ôm đồ vào nhà tắm.
Mười lắm phút sau, Trang Nhi từ nhà tắm bước mặc một chiếc đầm ngủ trong xinh sắn rồi bước ra nhà bếp kiếm gì đó để ăn.
Vừa bước ra thì gặp mẹ của cô đang trong nhà bếp cô bé chạy nhào tới rồi nũng nịu mà nói:
"Mẹ còn gì ăn không???".
Mẹ cô nhẹ nhàng chỉ tay về cái bát to trên bàn: " Đấy để ở chỗ đấy đấy".
Cô vui vẻ mà đi tới rồi ngồi lên ghế vừa ăn vừa nhăm nhi.
Gần sạch bát cơm thì bỗng tiếng nói lần nữa của mẹ cô bé lại phát lên:
"Trang Nhi à, con thật sự không nhìn ra à?"
Vẻ mặt cô bắt đầu tò mò: " Dạ là sao vậy mẹ?".
Bà ngoảng lại về phía Trang Nhi:" Không nhận ra được tình cảm của thằng bé đối với con à?"
Cô nàng bắt đầu tim đập nhanh: "Có ạ".
Bà nhìn cô âu yếm: "Thế con suy nghĩ thế nào về tình yêu dù dì con cũng sắp mười sáu tuổi đầu rồi"
Trang Nhi đáp: "Con cũng không biết nữa nhưng con cũng không muốn bỏ lỡ mẹ ạ".
Mẹ cô nói: "Vậy thế sao con không nhận lời người ta?".
Cô bắt đầu thả lỏng:"Bởi anh rất giỏi con nên con cần thời gian để hoàn thiện bản thân mình thêm một tí nữa".
Bà thở dài rồi đáp: "Mẹ biết nhưng mẹ chỉ lo cho con rằng nếu hiện tại con bỏ lỡ thì về sau mẹ không biết được kết quả như nào vì vậy con cứ sống hết mình ở tuổi niên thiếu đi dẫu sao thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con miễn con đừng đi quá giới hạn của bản thân."
Cô nhìn mẹ mình rồi mỉm cười dường như đã nhận ra được câu đáp án từ lời của mẹ rồi và nên biết mình phải làm gì rồi.
Trang Nhi đứng dậy chạy tới ôm bà một cái rồi nói: "Con cảm ơn mẹ".
Nói xong Trang Nhi liền chạy một mạch lên phòng tâm trạng rối bời mà cứ nhìn vào tin nhắn vừa mới gửi kia.
Vừa bối rối vừa lo lắng nhưng không biết điều gì đã thôi thúc cô nàng cầm điện thoại lên mà nhắn cho người kia:
"Mai có kết quả rồi dù thấp hay cao thì em cũng sẽ đồng ý anh".
Tin nhắn gửi đi Trang Nhi liền để điện thoại xuống nhảy lên giường mà cuộn tròn trong chiếc chăng hai má đã đỏ ửng rồi.
Nghĩ đủ thứ là chuyện hạnh phúc trên đời.
Đến chín giờ mắt Trang Nhi đã lại sắp mở không lên rồi mà vẫn chưa thấy người kia hồi đáp thế là cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
...
Bên này trong căn phòng đầy ánh sáng, vừa làm xong bài tập của mình anh vội cầm lấy điện thoại lên thì bắt gặp dòng tin nhắn như thể vỡ òa.
Anh cứ tưởng là mơ vậy liền vỗ vào má mình mấy cái rồi mới nhận thức được rằng điều này là sự thật.
Vẻ mặt tươi rói mà đi tắt đèn rồi lại cười điên cười khùng trong chiếc chăn như thể là mơ vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.