Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 76: Lại gặp nhau




Sau khi trở về từ Hà Nội, Trang Nhi lại lo lắng với điểm số ngày qua ngày đều mong được nhưng rồi cuối cùng cũng đã tới.
Khoảng khắc cô biết điểm của mình cũng chính là sinh nhật của bản thân, tay cô run rẩy nhấp con chuột vào màn hình.
Bố mẹ đứng kế bên cũng không khỏi hồi hợp đến tót mồ hôi hột.
Trên màn hình lúc này hiện lên đồng thời lấy tay che mắt lại. Vài giây sau từ từ hé ra ở trước mặt là những con điểm hơn mong đợt.
Cả nhà ba người nhảy cẩn lên vì quá vui mừng khôn xiết. Điểm từng môn là văn 9.5, toán 9.8, anh 9 và ba môn tổ hợp cô chọn là sử, địa, giáo dục công dân đều full con 10 hiện trên màn hình.
Vừa khóc Trang Nhi vừa lấy điện chụp ngay một tấm hình rồi gửi liền cho Hoàng Nam.
Cô nhấn gọi điện nhưng không ai nghe máy, chỉ thấy tiếng tút tút.
Cô gọi vài lần nhưng đều không được lòng thầm nghĩ chắc hẳn là anh đang bận học nên cũng không làm phiền anh.
Bố mẹ Trang Nhi vui mừng gọn điện cho hết khắp bà con họ hàng bạn bè thân thiết đến chung vui.
Cả nhà rộn ràng khắp cả buổi sáng đên khoảng chừng buổi chiều 5giờ, mọi người đều có mặt ở nhà Trang Nhi chút mừng có cả bố mẹ Hoàng Nam.
Hai người bước vào nhà liền tới xoa xoa cái đầu Trang Nhi vui mừng mà nói:
“Hẳn là con dâu học giỏi, người ba mẹ chồng này cũng rất tự hào”.
Trang Nhi ngại đến đỏ cả tai gãi đầu nói:
“Hehe vâng ạ”.
Cả một ngày giờ cô đều bận bịu, khựng lại vài giây liền chợt nhớ tới điện thoại mà nhanh chân bước tới bàn lấy nó lên xem rằng ngày hôm nay anh đã nhắn tin lại cho chưa.
Quả thật đáng buồn là anh không hề có một chút tín hiệu nào Trang Nhi thở dài một hơi.
Mặc dù lúc trước cô có bảo anh là sinh nhật đừng về nhưng đâu phải đừng về là không gọi không hỏi luôn được đâu, chán thật.
Tiệc đã bày bàn cả nhà cùng nâng chén rượu ly nước lên chung vui ai ai cũng đều khen Trang Nhi không ngớt lời.
Bổng từ xa, có dáng người cao cao trông quen thuộc, tay còn bê theo một cái thùng gì đó khá to lớn.
Bước lại gần dáng vẻ cậu thanh niên cao lớn, mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng với quần tay đen nhưng lại có vẻ đẹp hút hồn.
Phía sau còn có bóng dáng vài người nữa.
Tới cửa Trang Nhi nheo mắt lại thấy rõ hơn liền ba chân bốn cẳng mà chạy ra ôm chầm lấy anh:
“Sao em gọi anh mà anh khônh nghe máy”.
Hoàng Nam xoa xoa cái đầu nhỏ rồi hôn nhẹ lên mái tóc của Trang Nhi:
“Muốn tạo bất ngờ”.
Đằng sau vang lên mấy tiếng mỉa mai:
“Gớm gớm, còn tụi này nữa nha”
“Coi bọn tôi là không khí à”
Cả nhóm cười vang lên, trong nhóm có Đậu hũ, Đào Anh và một số bạn cũ trong lớp.
“…”
Vào nhà, họ được sắp xếp ngồi một bàn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa vậy mà thời gian trôi nhanh thật giờ đến lũ bọn họ không còn là những cô cậu thiếu niên nữa mà giờ lại sắp trưởng thành.
Hôm nay cũng vừa tròn mười tám, Trang Nhi mặc một chiếc váy trắng dài tay bồng nhìn bay bổng nhưng vô cùng khí chất của thiếu nữa.
Hoàng Nam bị vẻ đẹp kia thu hút liền muốn chọc phá cô một lúc, cô chuẩn bị từ trong phòng bước ra thì anh đã đứng trước cửa, gương mặt có chút lưu manh:
“Không cảm ơn anh à???”.
Trang Nhi lườm anh không thương tình:
“Anh giấu em, em không bỏ qua đâu”.
Vừa dứt câu, Hoàng Nam kéo Trang Nhi vào phòng đóng cửa lại áp sát cô vào cánh cửa giọng lưu manh nói:
“Dù dì cũng là vợ anh thôi thì hôn một cái cảm ơn đi”.
“Sao anh lưu manh vậy hả???”, cô nàng nói giọng điệu tức giận còn dặm chân một cái như mấy đứa nhóc.
Anh nhìn thấy dáng vẻ này đều không cưỡng lại được mà bế cô lên hôn khắp mặt Trang Nhi:
“Không cho anh tự làm”.
Trang Nhi bất lực, nếu Hoàng Nam mà là cướp thì cô cũng đã đấm đá anh mấy phát để anh tỉnh rồi.
Một lúc sau, bàn tay hư hỏng kia lạio vuốt ve cái đùi trắng nõn của Trang Nhi, giọng lưu manh nói:
“Quả thật là lớn rồi”.
Trang Nhi ý thức được mà đánh anh răng đe một cái:
“Bỏ em xuống”.
Thấy cô có vẻ bất lực Hoàng Nam đành tha cho cô rồi liền nói:
“Sinh nhật vui vẻ”.
Trang Nhi cười cười hạnh phúc rồi nhanh chống chống cự thoát khỏi vòng tay của anh mà chỉnh lại váy rồi bước ra chào mọi người.
Hoàng Nam mỉm cười một lúc rồi cũng đi theo phía sau cô.
Trên điện thoại của Trang Nhi trong phòng lúc này vang lên đoạn tin nhắn từ người đã lâu không gặp không ai khác đó chính là Hồng Nga, nội dung là một đoạn tin nhắn dài:
“Chào em, cô bé thấy thông báo hôm nay là sinh nhật em, chị chúc em vui vẻ nhớ giữ chắc Nam nếu không chị cướp đấy dù sao thì ảnh cũng là của chị em chỉ là người đến sau may mắn thôi”.
Cô nàng mới chấp niệm rằng mình mới là người xứng đáng làm người yêu của Hoàng Nam, cô mù quáng tới mức có thể làm những chuyện mà không thể kinh ngạc được.
Tưởng chừng sẽ không gặp lại nhưng không, lại gặp nhau, gặp lại con người tâm cơ này.
“…”
Phía bên ngoài cả nhà đều vui mừng ăn tiệc rộn ràng cả căn nhà ấm áp. Còn không quên chụp lại vài tấm ảnh làm kỉ niệm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.