Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 8: Bất lực




Xong xuôi ổn định hết tất cả công việc trong ban mọi người cũng dần trở về lớp vì còn vài phút nữa thôi cũng sẽ đánh trống vào tiết học mới, chỉ còn lại Trang Nhi và Hoàng Nam trong phòng cả không gian yên tĩnh đáng sợ ánh mắt anh nhìn cô chăm chăm bầu không khí thì khỏi phải nói lạnh như dương vô cùng luôn.
Trước tình thế căng thẳng ấy Trang Nhi cười lấy lệ nói: "em về lớp trước nhé, chào anh ạ". Nói xong cô cũng liền đi nhanh trở về ra trước cửa phòng thì gặp Đậu hũ đứng trên đây khi nào chả biết, Trang Nhi hỏi: "sao cậu lại lên trên đây???"
"Tớ lên đợi cậu cho vui thôi ấy mà về lớp thôi sắp vào tiết mới rồi"
Trang Nhi gật đầu: "ừm đi nhanh lên".
Đằng ấy bên trong nghe thấy tiếng nói của thiếu niên nói với thiếu nữ nhà người ta anh liền nhíu mày lại nghĩ trong lòng:"Chết tiệt còn dám yêu đương, mình bị làm sao mới xin lỗi con bé ấy điên thật rồi". Chả biết ra sao mà đỗ oan cho con gái nhà người ta có người yêu muốn chôn sống ổng cho rồi.
Hào quang của soái ca phải trên đường về lớp đi ngang qua các phòng học khác mà đi tới đâu là có người dòm ngó tới ấy toàn là gái xinh không mới chết ấy chứ nhưng mà ảnh chả thèm nhìn người ta lấy một cái đồ ác độc mà. Đời này có ở giá cũng đáng hớ.
Đến trưa tầm khoảng 11h thì cũng đã kết thúc buổi học đầu tiên nhưng mà hôm nay lớp Trang Nhi buổi chiều có lịch học thể dục vào lúc 1h30 thế là cô cũng nhanh nhanh về nhà ăn bát mì nóng rồi lại làm một giấc để lát có sức đi học. Cô và Đậu hũ cùng nhau đi về đi sắp tới cổng trường thì lại thấy anh soái ca đang đứng đấy đợi người tới rước ấy thế mà lúc đó em nghĩ gì trong đầu mà gặp người ta em làm lơ như không thấy giả bộ nói chuyện vui vẻ với Đậu hũ với giọng nói lớn ơi là lớn ấy ạ haizzz chắc là em còn để ý tới chữ Phiền của anh nên mặc kệ cho chừa ảnh đi.
Anh chàng nào đó nghe thấy tiếng cô cũng liền lườm lườm quay sang nào ngờ con gái người ta không thèm nhìn lấy ảnh một cái.
Đến 1h30 mọi người trong lớp cô đều đã mặc quần áo thể dục và mang giày xong, mọi người tập hợp đầy đủ nghe giáo viên giới thiệu về bản thân và sơ lược về môn thể dục, ngày đầu tiên mọi người học quay sang trái, quay sang phải, chào,... pla pla nói chung là các bài tập cơ bản. Tập tầm đến 3h thì mọi người được nghĩ giải lao, Trang Nhi có quen được một cô bạn bàn bên trên tên Đào Anh cô ấy cũng thích nói i chang cô vậy nói được vài câu ăn ý thế là hai người liền trở thành bạn thế là cô rủ Đào Anh và Đậu hũ cùng ra căn tin ăn kem.
Ba người trên tay cầm ba que kem mát lạnh ăn ngon lành cùng nhau tám chuyện cùng nhau ăn kem, cô bạn Đào Anh liền nói: " này hai cậu có nghe danh anh khối trên tên gì mà đẹp trai học giỏi chưa hôm tớ thấy ảnh đi qua mà tim tớ như tan chảy ấy". Miếng ăn dâng tới miệng của thiếu nữ Trang Nhi liền bị sặc ngang xương. Đậu hũ cười nói:
"ầy tên là Hoàng Nam gì đó thì phải công nhận thì da trắng thật chứ không đẹp trai bằng tớ".
"gớm cậu lo lấy cái quần trùm cái đầu lại đi cho đỡ nhục trước nhan sắc của người ta" Đào Anh tỏ vẻ chờ ê chê. Nghe nói vậy mặt Đậu hũ đen lại miệng thì hù dọa Đào Anh: "có tin tớ không nể tình cậu là con gái mà đánh cậu không".
"Tớ thách ấy" cô bé Đào Anh sách quần chạy Đậu hũ liền đuổi theo để lại Trang Nhi đứng một mình. Ngay khoảng khắc ấy như chết đi sống lại chắc là do thiếu nữ nhà ta lại bị hoa mắt tiếp rồi một ngày không biết bao nhiêu lần gặp Hoàng Nam lạnh lùng kia, ai đó đi tới vai chạm vai cô thì dừng lại:
Anh nhíu mày nói: " sao lại tránh tôi???". Ơ hay cái con người này bảo mình phiền mình liền không làm nữa vậy mà vẫn bị trách đáng ghét mà. Cô lên giọng trả lời:
"Anh ăn nói cho cẩn thận, anh bảo em làm phiền anh thì thôi em không làm phiền anh nữa giờ thì lại trách em."
"Sao anh máu chó vậy hả???."
Nói xong câu ấy liền bị ai kia nắm lấy cổ tay kéo tới một góc khuất không có người, may mà không ai nhìn thấy chứ không thì em sẽ không còn ở cái trường này nữa đâu mọi người à.
Cô hét lên:"bỏ em ra"
"KHÔNG" anh nhấn mạnh.
"Anh muốn gì? Anh bị điên à?"
"Ừm bị điên nên mới xin lỗi em mà bị em làm lơ như không khí"
"Này anh vô lý ấy nhờ bảo người ta phiền thì thôi đi còn trách người ta làm lơ anh xin lỗi cái kiểu đấy à" ánh mắt cô tức giận.
Anh nhíu mày: "Thích, được không?" giọng nói khiêu khích
Cô bé tức chết nói: "kệ anh tránh ra cho em về lớp gần vào tiết lại rồi"
Nói vậy mà người ta trơ trơ vậy á mọi người em cũng mệt lắm chứ bộ, dùng lời nói không được thì mình dùng kế sách.
"Aaa cô ơi", kế sách đánh lừa địch thất bại rồi mọi người, người ta biết thừa là em muốn lừa người ta rồi ấy, đúng là quá thông minh mà liền càng ép sát em hơn rõ chán...
Một lúc lâu anh mở miệng nói:" xin lỗi, được chưa???." Trời cái quần gì mà xin lỗi xong còn được chưa tức ghê gớm, thôi chấp nhận đại đi người ta còn cho đường sống sót.
"Rồi rồi được được, tránh ra cho em đi đi" ánh mắt bất lực cầu xin.
Thấy vậy anh cũng liền tránh ra cho cô trở về, thiếu nữ chạy bán sống bán chết. Bên này anh chàng nào đó vẫn còn đứng nhìn con gái người ta xong tự mỉm cười đúng lá chán hết chỗ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.