Thất sủng
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Trong cơn triền miên quấn lấy đau đớn, riết chặt lấy nhau dù không mấy thuần thục, để lại vệt nước uốn lượn và âm thanh ám muội khe khẽ.
Dù rằng không phóng ra tin tức tố nhưng khoảng cách gần gũi vẫn đủ để hai thiếu niên ngửi được mùi lẫn nhau.
Không khí oi bức dường như bị bỏ lại ở xung quanh, trong lúc quấn quýt đón ý hùa theo nhen lên đốm lửa nhỏ, trong tâm trí bùng nổ pháo hoa rực rỡ.
Tầng mây tươi đẹp lãng mạn cuộn nơi chân trời, tô điểm lên biết bao phong tình tươi đẹp cho trần gian này.
Đầu óc Lạc Ngu trống rỗng trong phút chốc, sau đó vô thức muốn đẩy ra nhưng hơi thở của Trì Mục bám lấy cậu như hình với bóng, chưa kịp đẩy ra đã bị cưỡng ép kéo trở về.
Đôi mắt đen luôn mang theo gió rét kia giờ đây như tan chảy thành dòng nước ấm, lộ rõ mọi cảm xúc thật của chủ nhân.
Cởi bỏ vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, tràn ngập sức mạnh cường thế không thể xen vào của Alpha.
Mùi máu tanh càng kích thích ý thức thô bạo và tranh đoạt lẫn nhau của Alpha, tính hiếu thắng và ý thức lãnh thổ của Lạc Ngu xông ra vào lúc này có vẻ không hợp thời lắm. Cậu đẩy Trì Mục lên tường nhưng dáng vẻ muốn nắm lấy quyền chủ động này lại khiến Trì Mục tưởng rằng cậu đang nóng bỏng hồi đáp.
Lạc Ngu đẩy hắn ra, chạm vào nơi sưng lên của mình.
Khóe mắt cậu còn đỏ hồng nhưng khi mở miệng vẫn rất hung hăng.
"Kỹ thuật hôn kém thật."
Mặc dù bản thân cậu cũng không khá hơn chỗ nào hết.
Mặt mày đẹp như tranh vẽ của Trì Mục nhuốm màu mực đỏ, làm cho khí tức thanh cao nhã nhặn bị phai nhạt, lộ ra sự thỏa mãn của thiếu niên.
"Tôi sẽ tìm cậu luyện tập thêm."
Giọng hắn không lạnh nhạt như lúc thường mà nhiễm chút sắc khí biếng nhác.
Lạc Ngu lườm hắn, cậu mới không phải ý đó.
Ánh mắt cậu chú ý đến thức uống lạnh vừa bị xô bay khỏi tay, ném cả túi cả cốc vào thùng rác.
Lạc Ngu: "Tiếc quá."
Cậu còn khá thích uống cơ.
Trì Mục lắc thứ trên tay mình: "Uống của tôi đi."
Lạc Ngu bị hôn khô cả cổ, nhận lấy uống một ngụm rồi nhíu mày đẩy ra.
Lạc Ngu: "Không ngọt, lát nữa tôi tự mua một cốc thôi."
Trì Mục: "Được."
Trước khi bọn họ rảo bước, Trì Mục giúp Lạc Ngu sửa sang lại cổ áo xộc xệch, chạm vào vết thương của cậu.
Đôi môi đỏ thẫm đầy đặn của thiếu niên do vết thương mà đáng thương thêm vài phần, nhưng pha lẫn với vẻ đẹp phóng khoáng của thiếu niên lại khiến cho tâm trạng kẻ hưởng lợi xao xuyến bởi việc ngoài ý muốn này.
Giọng Trì Mục khàn khàn: "Tối về nhớ bôi thuốc."
Lạc Ngu phủi tay hắn ra: "Còn không phải do cậu à?"
Nếu hắn không quay đầu lại thì chắc gì đã bị xô phải!
Mà bị xô trúng thì thôi đi, đây cứ phải làm cho thương thế nặng hơn mới chịu.
Song không thể không nói, cảm giác cũng hơi, ờm, thích thú.
Lạc Ngu: "Hình như hơi nặng rồi."
Lạc Ngu là bên bị cắn tương đối nghiêm trọng, may mà vết thương ở ngoài nên không dẫn đến lở loét bên trong. Vết thương đã tự lành sơ sơ rồi nhưng chỉ cần Lạc Ngu chạm vào vẫn sẽ cảm thấy nhức nhức.
Trì Mục cầm tuýp thuốc mỡ đút vào trong túi Lạc Ngu: "Thuốc đây, tối về nhà nhớ thoa."
Khi Lạc Ngu đang đợi trà sữa, vừa hay Trì Mục thấy có hiệu thuốc gần đó. Hắn nghĩ với cái tính của Lạc Ngu thì kiểu gì cũng không phải loại người mua thuốc về thoa vết thương trên môi nên đã chuẩn bị xong trước giúp Lạc Ngu.
Lạc Ngu đáp một tiếng, đang cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Kiều nữ sĩ, ngỏ lời tối không về nhà.
Kiều Uyển Dung lập tức gọi điện thoại qua, Lạc Ngu vừa ấn nhận nghe là được ngay một tràng câu hỏi như tiếng pháo liên hồi.
"Tại sao tối không về nhà? Không phải nay thi xong rồi à, con thi thế nào? Giờ đã ra khỏi trường chưa? Không về nhà thì muốn đi đâu làm gì?"
"Thi xong rồi, vừa ăn cơm với Trì Mục xong đây, tối nay con đến nhà hắn ngủ nên không về nhà thôi mà."
Lạc Ngu không dám nói với mẹ mình muốn đi chơi net cả đêm, nếu nói toẹt ra là ăn chửi chắc luôn.
"Hả...? Qua nhà Tiểu Trì á?"
Kiều Uyển Dung nghe thấy tên Trì Mục thì dịu giọng đi nhiều.
"Đúng ạ, đang ở bên cạnh con đây, không tin thì mẹ nói chuyện với người ta này."
Lạc Ngu đặt điện thoại vào bên tai Trì Mục, nháy mắt ra hiệu cho hắn nói chuyện, nhất thiết đừng để lộ tẩy.
Trì Mục chào hỏi một tiếng, Lạc Ngu vội vàng cầm điện thoại về.
Lạc Ngu tiếp tục dỗ dành mẹ: "Yên tâm rồi chứ, trước đây có thấy mẹ nhắc mãi như này đâu."
Lạc Ngu đây là nói thật, hồi trước cậu nói muốn đi chơi với Đinh Duệ Tư hay là ngủ ở nhà bạn thì Kiều nữ sĩ chưa bao giờ hỏi nhiều.
Kiều Uyển Dung: "Giờ sao mà giống trước kia được chứ?! Trước con không về nhà thì mẹ chỉ lo không biết con có gây sự gì với ai bị bắt vào đồn không, chỉ có con trêu chọc người khác chứ nào đến lượt người khác bắt nạt con."
Lạc Ngu lẽ thẳng khí hùng: "Bây giờ con cũng vậy mà."
Kiều Uyển Dung: "Con trai, giờ con là Omega rồi đấy, sao mà mẹ yên tâm được hả?"
Lạc Ngu quyết định kết thúc cuộc gọi: "Rồi rồi, mai con sẽ về. Mẹ ngủ ngon nhé, đừng thức khuya nghe chưa?"
"Biết rồi." Kiều Uyển Dung đáp, sau đó như nhớ đến điều gì vội vàng bổ sung, "À mà con đến nhà Tiểu Trì thì ở lại làm khách thêm hai hôm cũng được, có điều không được làm phiền người ta quá đấy nhớ."
Lạc Ngu: "Mẹ, mẹ còn nhớ mẹ vừa nói gì không?"
Vừa rồi không phải còn nói cậu là Omega nên không yên tâm sao!
Kiều Uyển Dung khẽ ho: "Khác nhau mà, Tiểu Trì thì mẹ yên tâm chắc rồi."
Lạc Ngu: "... Con cúp đây, bye."
Lẽ nào không phải càng nên lo lắng hơn vì là Trì Mục à?
Lạc Ngu thầm cảm thán kết thúc cuộc trò chuyện, cất điện thoại vào túi.
Sau khi cậu cúp điện thoại, Trì Mục mở lời: "Thế thì sáng mai chơi xong, cậu muốn đến nhà tôi không?"
Ban đầu Lạc Ngu định chơi xong sẽ đến nhà Đinh Duệ Tư ngủ, bố mẹ Đinh Duệ Tư không ở nhà, có thể ngủ bù.
Nhưng Trì Mục đã nói vậy thì Lạc Ngu chợt muốn thay đổi ý định. Cậu chưa đến nhà Trì Mục bao giờ đâu, tự nhiên thấy tò mò hình dáng nhà Trì Mục ghê.
Lạc Ngu: "Được chứ, nhưng tôi không biết nhà cậu ở đâu."
Trì Mục: "Sáng mai gửi tin nhắn cho tôi, tôi đi đón cậu."
Lạc Ngu chỉ taxi qua lại trên đường, đáp: "Tôi có thể bắt xe mà."
Trì Mục: "Có gác cổng, cậu vẫn phải gọi điện cho tôi."
Lạc Ngu buông tay: "Rồi rồi biết rồi."
Sau khi quyết định xong, bọn họ chậm rãi bước về phía trước.
Ánh chiều tà xuyên qua mái hiên phủ lên hai người, lưu lại dấu vết thời gian sau lưng bọn họ.
Bọn họ băng qua ngã tư đường, đi qua đứa trẻ đang khóc om sòm, đi qua dòng xe cộ đông nghịt, đi qua lái buôn đang gào thét, đi qua cây cầu bắc ngang qua sông, cùng nhau đi khắp thế gian muôn hình vạn trạng.
Sau này khi nhớ lại, Lạc Ngu cũng không nhớ ngày đó rốt cuộc mình và Trì Mục đã nói những gì, chỉ biết khi hoàn hồn lại thì đã gần tám giờ, Đinh Duệ Tư gọi điện giục liên hồi.
"Ngu ca, tớ đợi cậu ở quán Ngàn năm đấy, đã mở sẵn máy rồi, đến mau đến mau!"
Vì kỳ thi cuối kỳ nên Đinh Duệ Tư lâu ơi là lâu không được chơi máy tính thỏa thích đang phấn khích thúc giục, sau khi Lạc Ngu trả lời thì cúp máy.
Lạc Ngu cầm điện thoại vẫy tay tạm biệt Trì Mục: "Vậy tôi đi đây, mai gặp lại."
Trì Mục nhìn cậu gật đầu: "Ok, mai gặp lại."
Tia nắng cuối cùng đã khuất sau đường chân trời từ lâu, ánh đèn phố phường đã xuất hiện trước khi nó tiêu tán, chống đỡ đêm tối thành phố.
Lạc Ngu vẫy tay bắt taxi, trước khi lên xe lại vẫy tay chào Trì Mục.
Lúc xe chạy, Lạc Ngu vô thức nhìn về phía sau.
Bóng dáng cao gầy theo khoảng cách xa dần thu bé lại thành điểm nhỏ, Lạc Ngu quay đầu lại, cảm thấy hành động vừa rồi của mình quá là kì cục.
Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư đã tới quán internet cafe Ngàn năm vài lần, đã quen cửa quen nẻo từ lâu. Đinh Duệ Tư nói số phòng cho Lạc Ngu, Lạc Ngu đến nơi là đi thẳng vào đó.
Không gian phòng riêng không lớn, hai máy tính và một ghế sô pha, cũng may cách âm tương đối tốt.
Đinh Duệ Tư: "Ngu ca, cuối cùng cậu cũng đến, mong trăng mong sao nhưng..."
(*) Đinh Duệ Tư hát bài 盼星星盼月亮 của 梅朵
Đinh Duệ Tư vừa gào rú vừa ngẩng đầu, trông thấy môi Lạc Ngu liền im bặt, vẻ mặt đông cứng.
Đinh Duệ Tư: "Vãi nồi cậu đây là...?"
"Ngu ca cậu được đấy, Omega kia hừng hực thế á? Hay là Beta? Chậc chậc chậc coi vết cắn này, hung dữ mạnh mẽ phết."
Đinh Duệ Tư vỗ bàn, như bừng tỉnh đại ngộ mà nháy mắt với Lạc Ngu.
Lạc Ngu đóng cửa ghế lô lại rồi ngồi xuống ghế sô pha, lười chẳng buồn mở miệng giải thích.
Đinh Duệ Tư suy nghĩ thêm một chút: "Lẽ nào lại bị cưỡng hôn nữa hả?"
Lạc Ngu nhíu mày: "Lại?"
Đinh Duệ Tư: "Hầy, không phải lần trước cậu bị Hoa hồng nhỏ hôn trộm một cái à?"
Lạc Ngu lấy gối ôm đánh cậu ta: "Cậu cũng biết là hôn trộm ha! Đó là mặt! Cùng khái niệm với cưỡng hôn à! Quên chuyện này đi ngay!"
Lịch sử đen tối, Lạc Ngu cứ nhớ đến là cảm thấy mình khi đó nên né ngay mới phải.
Đinh Duệ Tư vừa tránh vừa nói: "Thế cậu nói xem chuyện này là thế nào đi? Ai hôn? Tớ có quen biết không?"
Lạc Ngu bỏ gối ra sau lưng để dựa, nói: "Tớ tự cắn."
Mặt Đinh Duệ Tư đầy vẻ không tin: "Ngu ca à, chuyện này có gì mà phải xấu hổ chứ? Dù sao cũng là nụ hôn đầu của cậu, tớ rất tò mò rốt cuộc đã cho ai đấy!"
Gân xanh trên trán Lạc Ngu hơi gồ lên, hỏi hỏi hỏi cmn cậu ấy.
Lạc Ngu có thật nói thật: "Trì Mục hôn."
Đinh Duệ Tư nhỏ giọng lầm bầm làu bàu: "Được thôi, cậu tự cắn thì là tự cắn, Ngu ca cậu nói gì mà tớ không tin chứ."
Lạc Ngu cốc đầu cậu ta, xem đi, thời đại này nói thật cũng không ai thèm tin.
Lạc Ngu đăng nhập vào tài khoản của mình, đeo tai nghe, đánh đôi vài trận với Đinh Duệ Tư để tìm cảm giác.
Phong cách chơi game của Đinh Duệ Tư là nói rất nhiều, mà Lạc Ngu chơi game lại khá chuyên tâm, nói tương đối ít, cộng thêm hiện tai mồm đau nên càng không nói chuyện.
Đinh Duệ Tư nói một mình suốt cũng mệt, sau khi đánh đôi vài lần liền giục Lạc Ngu đánh bốn.
Lần này bay tới map Erangel kinh điển, trong lúc đợi lên máy bay, Đinh Duệ Tư bắt đầu hình thức kết bạn của mình, chào hỏi với mọi người.
Hai người cùng đội tên là 'Bia Sữa Nhỏ siêu lợi hại' và 'Lập trình viên hai mươi mốt tuổi'.
Giới tính của Bia Sữa Nhỏ là Omega, Lập trình viên là Beta, Đinh Duệ Tư chẳng thèm quan tâm đến cậu Lập trình viên, vừa bắt đầu đã chào hỏi Bia Sữa Nhỏ.
Bia Sữa Nhỏ siêu lợi hại: "Chào anh ạ, anh nhớ dẫn theo em nha."
Giọng Bia Sữa Nhỏ chuẩn giọng loli, đáng yêu thêm tí nhõng nhẽo. Đinh Duệ Tư nghe xong lập tức tắt mic gào rú với Lạc Ngu.
Đinh Duệ Tư vô cùng hưng phấn: "Ngu ca Ngu ca, giọng dễ thương quá đi mất! Tớ cá nhất định là một Omega rất đáng yêu! Tớ yêu rồi!"
Sau đó liền mở mic, cam đoan với Bia Sữa Nhỏ sẽ chăm sóc cô thật tốt.
Lạc Ngu che hết sự hưng phấn của cậu ta, mở bản đồ bắt đầu chọn điểm nhảy dù.
Bia Sữa Nhỏ: "Số 4 muốn đến chỗ này hả, nhưng em muốn đến Pochinki cơ."
Đinh Duệ Tư vội vàng đáp lại: "Ok, vậy chúng mình đến Pochinki là được mà, số 4 khá thích đánh lẻ, chốc nữa chúng mình tụ họp lại là được."
Đinh Duệ Tư: "Cơ mà em cũng ghê đấy, muốn xuống Pochinki đánh luôn. Nhảy dù xong nhớ phải tự bảo vệ tốt bản thân đấy."
Chỉ khi tâm trạng không tốt Lạc Ngu mới chọn đi săn quét map, thông thường cậu thích chọn đánh lẻ loot đồ rồi đứng chặn cướp thu phí đi đường, sau cùng là tàn sát vòng bo cuối. Tính ra cậu thích đánh solo hơn đánh team.
Bia Sữa Nhỏ: "Vâng, em biết rồi, hóa ra bọn anh là một đội à?"
Đinh Duệ Tư: "Đúng vậy, người anh em này của anh siêu lợi hại, là cây cao bóng cả của anh hê hê."
Lạc Ngu định phát huy sự trầm lặng ít nói đến cùng, nhảy dù xuống chỗ mình đã chọn.
Thực ra Đinh Duệ Tư chơi game này không giỏi lắm nhưng số thì đỏ vô cùng, nhặt được toàn đồ tốt.
Bia Sữa Nhỏ: "Anh ơi, anh có thể cho em Scope 4X của anh được không?"
*倍镜 (Scope): Ống ngắm.
Đinh Duệ Tư vui sướng: "Ngay và luôn!"
Bia Sữa Nhỏ: "Súng của em tệ quá đi à."
Đinh Duệ Tư: "Cho em cái của anh nè!"
Bia Sữa Nhỏ: "Ôi sao em chẳng tìm được cái mũ nào thế nhỉ, toàn là cấp 1 hết."
Đinh Duệ Tư: "Cho em cái cấp 2 của anh nè, lát nữa nhặt được cái cấp 3 cũng cho em luôn!"
Lạc Ngu âm thầm liếc Đinh Duệ Tư, không biết cậu bạn học này còn nhớ câu 'Simp chúa không có kết cục tốt đẹp' mà mình đã nói chiều nay hay không.
Thực ra Lạc Ngu không thích cái kiểu này cho lắm nhưng thôi, bản thân Đinh Duệ Tư chơi vui vẻ là được.
Đinh Duệ Tư đột nhiên thét lên sợ hãi: "Áaa ba người, em gái ơi anh thấy chúng mình hơi toang rồi!"
Ông anh Lập trình viên đã hy sinh trong trận hỗn chiến ở Pochinki từ lâu, Lạc Ngu ngó màn hình của Đinh Duệ Tư, cậu ta và Bia Sữa Nhỏ đang ở tầng 2 một nhà nào đó, vừa có quả lựu đạn được ném lên.
Lạc Ngu mới thu được một đợt phí bảo kê, hiện tại đang ngon nhưng vẫn cách Đinh Duệ Tư một khoảng cách nhất định.
Đối phương tấn công vào bên trong, Đinh Duệ Tư bị vùi dập tại trận, đang bò lết bỏ trốn.
Bia Sữa ném bom khói, đang cứu cậu ta.
Giọng Đinh Duệ Tư bi thương: "Em gái à, cứ kệ anh, em mau chạy đi!"
Trong giọng nói loli dễ thương của Bia Sữa rất bình tĩnh: "Không sao, em bảo vệ anh."
Ngay khi Lạc Ngu chuẩn bị chia buồn vì sự ra đi của Đinh Duệ Tự, dòng chữ lướt qua dưới góc bên trái khiến cậu hơi ngạc nhiên
Đinh Duệ Tư kích động đến mức suýt chút thì vỡ giọng: "Em gái đỉnh quá! Em gái ơi anh yêu em!"
Lạc Ngu đạp cậu ta một phát, yêu con khỉ ấy mà yêu.
Nhưng cậu quả thực khá kinh ngạc, kỹ thuật của người này không tồi đâu.
Đinh Duệ Tư bên kia bắt đầu nịnh hót, Lạc Ngu lúc này đã đi xe đến điểm nhảy dù, cậu chỉnh cậu chỉnh tai nghe, chống súng trên sườn núi chờ làm chim sẻ*.
(*) Gốc là 劝架 Tương tự như "bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng". Núp lùm chờ hai đội đúm nhau tiêu hao sức lực rồi lao ra tiêu diệt cả hai bên.
Quả nhiên có hai đội đuổi đến, trong đó có cả một đội hình đầy đủ, lấy ưu thế về súng giành được thắng lợi.
Làm chim sẻ có hơi khó, Lạc Ngu vừa nghĩ thế vừa trực tiếp nã đầu một tên, sau đó lại đánh lén một tên vừa được đỡ dậy khác.
Bốn tên trước mặt trong nháy mắt ngã hai tên, lập tức ném bom khói ngay.
Lạc Ngu lấy lựu đạn ra, cậu loot được không ít đồ, liên tục tấn công trực diện nổ chết mấy tên con lại, lụm được một đống đồ.
Bia Sữa Nhỏ lúc này đã đưa Đinh Duệ Tư tụ hợp lại với bên Lạc Ngu, thấy Lạc Ngu đã giải quyết bốn tên, kinh ngạc tán thán.
Bia Sữa: "Anh trai số 4 giỏi quá xá, sao không nói chuyện vậy?"
Bia Sữa: "Anh trai số 4 mở mic chưa?"
Giọng Bia Sữa ngọt ngào: "Anh trai số 4 ơi, chỗ anh có đồ tốt gì không?"
Lạc Ngu rất phũ phàng không lên tiếng, tạm thời con như không nghe thấy.
Đinh Duệ Tư: "Nè, người anh em ơi..."
Đinh Duệ Tư còn chưa nói xong đã phải trơ mắt nhìn Lạc Ngu gõ chữ lên màn hình.
ly: Tôi là người câm điếc.
(*) ly này là chữ L và Y nhé, mạnh dạn đoán là viết tắt của luò yú Lạc Ngu
Đinh Duệ Tư:???
Ngu ca ạ, dù cậu không muốn bắt chuyện với em gái đi nữa cũng không cần như vậy chứ???
Bia Sữa bên kia hình như cũng rất sốc: "Xin lỗi xin lỗi, em không có ý chọc vào nỗi đau của anh."
Đinh Duệ Tư phát ra một trận tiếng ho mạnh, lập tức tắt mic.
Đinh Duệ Tư: "Nè, không phải chứ Ngu ca cậu giỏi lắm ha ha ha ha ha cmn không nghe thấy không nói được, em gái kia thật ngốc nghếch."
Lạc Ngu: "Còn không phải do cậu mn lắm miệng."
Em gái mềm yếu bên kia dường như cũng bình tĩnh lại, sau khi nhận ra vấn đề liền hỏi.
Bia Sữa: "Anh ơi nếu anh không nghe thấy, sao anh lại nghe được em nói chuyện ạ? Và cả nghe tiếng súng và tiếng bước chân thế nào nữa ạ?"
ly: Có người dùng thủ ngữ ra hiệu.
(*) Thủ ngữ hay ngôn ngữ kí hiệu là ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người câm điếc sử dụng nhằm chuyển tải thông tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét mặt thay cho lời nói.
Đinh Duệ Tư cười như điên, xong vui quá hóa buồn, bị đánh gục.
Đinh Duệ Tư: "Em gái ơi cứu anh!!!"
Mà Bia Sữa dường như bị một câu thủ ngữ ra làm cho rối loạn, lúc đánh lại thì Đinh Duệ Tư đã bị đánh chết rồi.
Bia Sữa: "Xin lỗi xin lỗi, em còn đang suy nghĩ thủ ngữ ra hiệu là thao tác thế nào, hơi phân tâm."
Đinh Duệ Tư cười như gà gáy, cố gắng hết sức kìm nén bản thân nói không sao đâu.
Vòng bo đang thu hẹp lại, quét đến chỗ cách bọn họ 300 mét. Khoảng cách không hề xa, nhưng nơi vòng bo bao phủ có khu nhà ở, rất có khả năng có người đang canh.
Lạc Ngu chầm chậm chạy qua, Bia Sữa cách cậu không xa cũng đang di chuyển.
Đinh Duệ Tư đang nín thở tập trung thì đột nhiên nghe thấy giọng của Bia Sữa trong tai nghe.
"Ừm... Anh số 3, nếu anh số 4 ở cạnh anh, anh có thể dùng thủ ngữ hỏi xem có thể cho em MK của anh ấy được không?"
MK chính là MK14, một khẩu súng một vũ khí SLR có chế độ bắn tự động, rất hiếm.
Đinh Duệ Tư lập tức lụm liêm sỉ lên: "Cái này không được đâu."
Bia Sữa hình như cũng kinh ngạc bởi sự quả quyết của Đinh Duệ Tư, im lặng một lúc.
Đinh Duệ Tư chơi với Lạc Ngu lâu như vậy, đương nhiên biết lúc chơi game Lạc Ngu thích dùng gì, và đồ tốt đã tới tay tuyệt đối không cho đi, trừ khi đối phương có thứ tốt hơn để trao đổi.
Bây giờ còn chưa phải vòng cuối cùng, Lạc Ngu mang MK14 cảm thấy vừa bắn tỉa được vừa đột kích được, vì thế cậu còn đặc biệt lắp băng đạn mở rộng trong ba lô của mình, mặc dù tốc độ khi bắn đột kích của MK14 rất thấp nhưng không gây trở ngại, Lạc Ngu thích nó.
Lạc Ngu nhìn súng mà Bia Sữa mang, một khẩu M416 và một khẩu S686.
Đinh Duệ Tư cũng nhìn thấy S686 Bia Sữa mang, hơi kinh ngạc.
Cậu ta chuyên tâm xem Lạc Ngu chiến đấu, không để ý Bia Sữa mang gì.
"Em gái à, em cầm cả S686 luôn, dũng cảm quá xá."
S686 là một khẩu shotgun, xưa nay có tên là 'Chúng sinh bình đẳng', tấn công tầm gần thì dù mang giáp mũ cấp mấy cũng bị nó vô hiệu hết.
Giọng Bia Sữa lại vui vẻ trở lại: "Đúng á, người ta thích nhất cái này đó."
Lạc Ngu chờ ở giáp ven vòng bo còn Bia Sữa đã lợi dụng địa hình ẩn trốn lần mò vào trong vòng bo, đến gần khu nhà ở.
Khoảng nửa phút sau, Bia Sữa đột nhiên mở cửa xông vào giết hai mạng.
Đinh Duệ Tư chuyển góc nhìn sang Bia Sữa, nhìn thao tác của Bia Sữa cũng chỉ có thể nói đỉnh vãi.
Lạc Ngu: "Cũng lợi hại phết đấy."
Mic của Đinh Duệ Tư chưa tắt, nghe vậy vội vàng chỉ máy tính của mình.
Bia Sữa: "Nè, giọng ai đó?"
Đinh Duệ Tư: "Hahahaha anh vừa mới mua máy đổi giọng đang thử hiệu quả, cũng khá ổn nhỉ?"
Bia Sữa bên kia im lặng một cách kỳ lạ vài giây mới nói: "Nè cái máy đổi giọng kia anh mua bao nhiêu thế?"
Đinh Duệ Tư: "Hả? 680."
Bịa theo khẩu 686 vừa thấy.
Bia Sữa: "Oà anh à, vậy thì chất lượng của cái máy đổi giọng này không tồi đâu nha, cái của em hơn một nghìn mới cảm giác tự nhiên chút xíu, thực ra bản thân em cảm thấy chưa đủ ngọt chưa đủ đáng yêu chưa đủ khiến người ta tim đập thình thịch, giọng kia của anh khá hay."
Bia Sữa vẫn là Bia Sữa ấy, chẳng qua giọng nói loli nũng nịu mềm mại biến thành giọng nam sinh trầm thấp, suýt khiến Đinh Duệ Tư xỉu ngang vì kích động.
Đinh Duệ Tư: "Đợi đợi đợi một chút! Người anh em tại sao cậu..."
Trái tim thiếu nữ của đồng chí Nhụy Ti vỡ tan thành ngàn mảnh.
Đinh Duệ Tư còn chưa kịp hỏi mười vạn câu hỏi vì sao thì Lạc Ngu và Bia Sữa đã tiếp tục lên đường.
Đinh Duệ Tư nằm trên sô pha đấm ngực, định làm cho máu mình lưu thông trôi chảy một chút.
Bia Sữa: "Hầy, giải trí tí ấy mà, làm cậu chân chó nãy giờ thiệt xin lỗi nha."
Đinh Duệ Tư nghiêm túc hỏi: "Ngu ca này, có thể giết đồng đội rồi chúng ta chơi lại được không?"
Lạc Ngu bình tĩnh nói: "Nếu cậu muốn."
Bia Sữa: "Đừng đừng đừng, không đến mức đó chứ? Không phải các cậu cũng lừa tôi à!"
Bia Sữa đùng đùng nổi giận: "Mẹ nó tôi còn tưởng cậu là người câm điếc thật, có điều giọng cậu thật sự rất hay đó."
Đinh Duệ Tư cũng không phải đứa không chơi nổi, ngược lại cũng không đau lòng lắm, tập trung xem Lạc Ngu tiếp tục đánh.
Trận này thắng không hề bất ngờ, sau khi Bia Sữa tắt máy đổi giọng thì cả người trở nên bình thường hơn, hơn nữa chơi S686 rất tốt, vòng bo cuối dựa vào S686 cầm cúp.
Lạc Ngu cảm thấy thực lực của cậu chàng rất mạnh, sau khi cậu chàng gửi lời mời kết bạn cũng đã đồng ý.
Khi bắt đầu trận thứ hai, Bia Sữa lại bật máy đổi giọng.
Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư bình tĩnh nhìn động đội khác làm trâu làm ngựa, hết sức đồng cảm với người đó.
Ba người cùng một đội suốt, máy đổi giọng của Bia Sữa lúc bật lúc tắt, cứ thế chơi đến hai giờ sáng.
Trận cuối cùng Lạc Ngu cực đỉnh, Bia Sữa hy sinh trước, ba người tấn công vào tòa nhà, Lạc Ngu quăng mìn xuống đất che giấu tiếng bước chân, vòng ra sau giết ba tên thành công giật top 1.
Bia Sữa ngáp ngắn ngáp dài: "Buồn ngủ rồi, chuẩn bị off đây, các cậu không ngủ à?"
Mắt Đinh Duệ Tư thức thâu đêm cũng hơi đỏ: "Kiên cường suốt đêm."
Bia Sữa: "Được thôi, nhưng ly này, cậu chơi khá hay đấy, có định làm streamer không? Nếu muốn có thể đến kênh của bọn tôi, với kỹ thuật và giọng nói của cậu thì sớm muộn gì cũng hot."
Lạc Ngu không do dự: "Khỏi, không làm."
Sau khi thể chất thay đổi, Lạc Ngu vẫn chưa xác định được hướng đi tương lai khác của mình nhưng tạm thời cậu không muốn suy nghĩ những chuyện này.
Bia Sữa: "Ok, hẹn gặp lại lần sau."
Bia Sữa rút khỏi đội, trên trang game chỉ còn hai nhân vật game của Đinh Duệ Tư và Lạc Ngu đang đung đưa.
Đinh Duệ Tư có phần giao động: "Ôi, người anh em kia nói có vẻ không tệ nhỉ? Nếu Ngu ca làm streamer chắc chắn cũng có thể hot đấy, biết đâu nghỉ hè còn có thể kiếm thêm chút thu nhập."
Hot hay không hot Lạc Ngu chẳng quan tâm, nhưng khoản thu nhập thêm mà Đinh Duệ Tư nói khiến cậu mềm lòng.
Giá một ống thuốc ức chế rất đắt, tiền chi trả chi phí giai đoạn trước đã khiến tài chính trong nhà vơi đi rất nhiều, Lạc Ngu gõ ngón tay lên tay vịn sô pha, rơi vào trầm tư.
Cái người nhắc đến chuyện này lại không để ý đến vẻ mặt của Lạc Ngu, cu cậu nhất thời giao động ồn ào một tí, lực chú ý lại lập tức chạy đến game.
Đinh Duệ Tư: "Ngu ca ơi tớ rút trước nhé, tớ đánh vài ván Liên Minh."
Lạc Ngu đáp một tiếng, cũng thoát khỏi game, đăng nhập vào CSGO.
Chơi đến tận sáu rưỡi, Đinh Duệ Tư mới không trụ được nữa.
Đinh Duệ Tư: "Ngu ca, đi thôi, tới nhà tớ."
Lạc Ngu: "Cậu tự về một mình đi, tớ không đến nhà cậu đâu. Tớ nói với mẹ lag tớ đến nhà Trì Mục học cơ."
Đinh Duệ Tư kinh hãi: "Nhưng bọn mình thi cuối kỳ xong cả rồi mà dì Kiều vẫn tin cậu đi học à?"
Lạc Ngu: "Bà ấy chủ yếu tin tưởng Trì Mục."
Đinh Duệ Tư ngẩn ngẩn ngơ ngơ: "Không đúng, dì Kiều biết Trì Mục từ khi nào... Không đúng, các cậu lén lút âm thầm câu kết sau lưng tớ đến nỗi gặp cả phụ huynh rồi à?!"
Sáng tinh mơ hôm nay tự nhiên gió thật lạnh, Duệ Tư quý phi cảm thấy mình đã thất sủng.
Diên có lời muốn nói:
Mấy đoạn chơi game tui đã cố gắng hết sức chỉnh sửa sao cho dễ hiểu nhất có thể nhưng tui không chơi game nên nếu thấy sai sót ở đâu mong được chỉ giáo QAQ