“Anh bảo này, thực sự xin lỗi nếu như lời nói dối của anh làm ảnh hưởng đến em.”
“Hả?”
Ngô Thùy Dương nghe xong còn tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng cái giọng này rõ ràng rất quen và sau khi xác định là đúng người thì càng khiến cô thắc mắc.
Liệu có phải bạn nam kia đang nói chuyện với bạn gái rồi quên không ấn tắt mic không?
“Thật ra là anh hơn em 3 tuổi, chứ không phải kém tuổi em đâu. Cũng không có ý định nói dối em, ban đầu cũng chỉ nói đùa nhưng mà cảm thấy so với việc anh nói là anh ít tuổi hơn em thì em nói chuyện thoải mái hơn hẳn nên anh cũng không đính đính chính lại.”
Ngô Thùy Dương rơi vào trạng thái không biết nói gì, cũng không biết có phải mình đang thực sự nghe nhầm hay không.
Dù bị nói dối, nhưng cô không cảm giác bị lừa dối, chỉ là tự nhiên không hiểu lắm, cảm thấy hơi rối.
Thấy cô không nói gì bạn nam tên Duy lại lên tiếng: “Xin lỗi em!”
“À… dạ không sao ạ, dù sao cũng nói chuyện rất vui, từ sau anh vẫn có thể gọi em là chị cũng được mà.”
Cô vui vẻ nói đùa nhưng thực ra cô vẫn đang không hiểu gì cả. Rồi rốt cuộc là sao?
Em Duy hay nói chuyện và chơi game cùng cô không phải là thật, mà là một anh giai lớn tuổi hơn. Vốn dĩ đã biết ít về người ta, đến giờ tự nhiên lại biết bị lừa về tuổi, thế hóa ra cô chẳng biết gì về đối phương dù đã nói chuyện cùng nhau nhiều lần. Không biết đến tên cũng có nói dối không nữa?
Ngô Thùy Dương đang cố nhớ lại lên thời gian qua cô có hay nói gì lố lăng và đáng mất mặt quá không?
Nếu như không tính đến việc hát cho người ta nghe và nói chuyện trêu đùa rất vui ra thì chắc không sao. Dù sao nói chuyện nhiều thế nhưng đều là nói chuyện vui chứ cũng chẳng ai biết rõ về đối phương là ai, thế nên sau lần nói chuyện này có là lần cuối cùng cũng bình thường.
“Thực sự thời gian qua nói chuyện với em rất vui! Anh thực sự rất ngưỡng mộ cái năng lượng tích cực của em, lúc nào cũng rất vui vẻ. Giống ngay như bây giờ, có lẽ nếu biết bị nói dối sẽ cảm thấy không vui nhưng em vẫn nói đùa được.”
Ngô Thùy Dương khẽ cười: “Không sao. Em cũng thấy nói chuyện với anh rất vui ạ, càng vui hơn nếu giờ anh vẫn gọi em bằng chị.”
Nói xong cô lại bổ sung:
“Nhưng mà, anh vẫn tên Duy chứ?”
Bên kia bạn nam cũng bật cười, biết mỗi tuổi với tên người ta, biết tuổi đã nói dối đến tên cũng thế thì Ngô Thùy Dương sẽ không còn từ nào để nói chuyện với người ta nữa rồi.
“Đúng rồi! Anh là Đặng Minh Duy. Anh 21 tuổi và hiện đang là tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp.”
“Ỏ? Tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử ạ? Là thi đấu mấy game kiểu này đúng không ạ? Em thấy các bạn em hay xem cái gì gọi là đấu giải.”
“Chính là nó rồi đấy!”
“Anh thi đấu chính game này luôn ạ? Nhưng mà, anh giỏi thế? Thế chắc chắn anh sẽ rất nổi tiếng đúng không ạ?”
“Không! Anh không nổi tiếng.”
Ngô Thùy Dương bĩu môi, bị lừa một lần, chắc gì cô sẽ bị lừa lần thứ 2?
Mặc dù cô không hiểu gì về mấy cái thi đấu chuyên nghiệp nhưng đến cả học sinh lớp 9 như em trai cô còn biết thì chắc chắn là không thể không nối tiếng. Cũng có thể game của anh chơi chưa nổi tiếng hoặc anh chỉ là chưa đủ giỏi để nổi tiếng, nhưng chắc chắn sẽ có người biết đến hơn là cô.
“Em có ngại nếu add friend facebook anh không? Nếu không thì cũng không sao, tại nói chuyện với em cũng vui nên anh muốn làm bạn với em thôi, với lại dù sao sau cũng không được chơi game với em nữa rồi.”
“Nhưng mà em vẫn muốn được gọi bằng chị hơn, thôi thì gọi em bằng chị 1 lần cuối đi rồi em gửi link cho anh được khum? Với lại, không phải ai xin Facebook em cũng cho đâu, em đoán là anh cũng nổi tiếng nên mới kết bạn với anh. Em hơi xấu nhưng có giá lắm đấy!”
Đặng Minh Duy bật cười, rốt cuộc cô còn có thể đáng yêu tới mức nào nữa?
“Được rồi, chị nói gì cũng đúng được chưa?”
“Mà em lại nghĩ lại rồi, nhỡ đâu anh lại lừa em thì sao? Có khi nãy giờ anh vẫn lừa em, tự nhiên thấy anh không đáng tin lắm.”
Bên kia, Đặng Minh Duy đưa tay chỉnh lại headphone và mic rồi tiếp tục cười, trên bàn một màn hình máy tính vẫn đang hiển thị màn hình phòng chờ game, một màn hình máy tính khác bên cạnh đang hiển thị trang cá nhân của một bạn nữ rất xinh mang tên ‘Ngô Thùy Dương’, nhìn kỹ lại thì rất giống bạn nữ trong ảnh đại diện game của “Cornsocute”.
“Thế là nhất định không cho à?”
“Không ạ! Em đi ngủ đây. Chúc anh chơi game vui vẻ ạ!”
Nói xong không để người ta nói thêm một lời nào thì Ngô Thùy Dương đã thoát game và nhắn tin ngay kể với Uyên.
Trịnh Tú Uyên đọc tin nhắn mãi vẫn chưa hiểu vấn đề nên mặc dù đã muộn vẫn phải gọi để cô kể cho nhanh và dễ hiểu hơn.
Đang giải thích vấn đề cho Tú Uyên hiểu thì trên màn hình điện thoại cô xuất hiện thông báo ‘Đặng Minh Duy đã gửi cho bạn lời kết bạn’.
Ngô Thùy Dương ngơ người vài giây, để chắc chắn mình mình không nhìn nhầm, cô còn kéo thanh thông báo xuống nhìn lại một lần nữa.
Lẽ nào là trùng hợp thôi?