Buổi tối không có sinh hoạt chung, sinh viên được tự do nhưng vẫn phải trong khu ký túc xá và giờ giới nghiêm vẫn là 9 giờ.
Nhiều nhóm thì tụ tập đàn hát, nhóm thì chơi mấy trò thử thách - sự thật, còn có thể chơi game hoặc tùy ý xem điện thoại.
Ngô Thùy Dương vẫn phải đi trực, chủ yếu là ở dưới sân trò chuyện cùng các bạn “cán bộ” khác.
Mãi cô mới trốn một mình ra ghế để nói chuyện với bạn trai, trước đó cô đã phải gửi tin nhắn xem anh có đang bận không mới dám gọi.
“Alo, công chúa nhà anh thấy nhớ anh, muốn được gọi video!”
Vài phút sau Đặng Minh Duy đã gọi đến, vẫn là vị trí quen thuộc, là góc livestream hàng ngày của anh.
Đương nhiên, hôm nay bạn trai cô mang một khuôn mặt lạnh lùng, là cố ý muốn cho cô xem.
Bình thường anh vẫn giữ cái khuôn mặt này, ngay cả khi thi đấu hay khi livestream, kể cả khi chiến thắng có khi anh cũng như vậy, tuy nhiên thì anh chưa bao giờ mang cái vẻ đó để nói chuyện với cô, kể từ lúc quen biết.
Ngô Thùy Dương thật muốn hỏi sao anh có gan mang khuôn mặt đó thì có gan không gọi cho cô đi?
Đặng Minh Duy để điện thoại vào giá đỡ, sau đó cũng cố tình không nhìn vào điện thoại, anh liên tục thao tác gì đó trên máy tính, còn cố ý gõ rất nhanh, chỉ nghe tiếng gõ của bàn phím cơ.
Ngô Thùy Dương bất đắc dĩ lên tiếng trước:
“Thật là không nỡ để anh nhớ em mà không được nói chuyện, xem kìa, anh đã buồn biết bao khi mà cả ngày chỉ được nhắn tin với em mấy câu.”
Đặng Minh Duy cũng vẫn không có phản ứng gì, để xem cô còn tự ảo tưởng tới mức nào.
“Không phải là nhớ em tới mức không thể livestream nữa rồi đấy chứ?”
Vẫn là không thèm nói chuyện.
Đặng Minh Duy, anh thật biết giả vờ!
Ngô Thùy Dương cuối cùng vẫn phải tiếp tục tự biên tự diễn, cô thở dài, giọng nũng nịu:
“Haizz, công chúa nhà anh nhớ anh, muốn nghe giọng anh muốn chết! Ước gì được nghe giọng anh nhỉ? Được nghe giọng anh thì mệt mỏi cả ngày hôm nay của em sẽ hoàn toàn tan biến. Thật là hạnh phúc biết bao.”
Đúng như cô dự đoán, Đặng Minh Duy cuối cùng cũng phản ứng lại, anh liếc nhìn qua điện thoại rồi.
Nhưng vẫn là không nói chuyện.
Cô lại tiếp tục nói giọng chỉ dành để làm nũng:
“Có phải anh đang nghĩ, công chúa của anh lại gầy đi không? Haizz, hôm nay trời còn nắng hơn cả hôm qua, lại còn học ngoài trời mệt chết đi được. Mà em lại còn nhớ anh, ăn cũng không thấy ngon, sáng nay chỉ uống một chút canh, ăn cơm không nổi. Chiều nay ngoài thao trường học bắn súng, thật sự rất nắng, vừa mệt vừa nhớ anh, bữa tối vừa rồi cũng chỉ ăn mỗi 1 thìa cơm, 2 miếng su su xào, 1 miếng trứng bé xíu.”
“Ngô Thùy Dương, em là trẻ con à? Đến cả việc ăn cũng không tự giác được là sao?”. 𝘛𝗿ải 𝑛ghiệⅿ đọc t𝗿uyệ𝑛 số 1 tại ++ 𝘛 𝗿 ù ⅿ 𝘛 𝗿 u y ệ 𝑛.Ⅴ𝑛 ++
Thành công rồi, trai đẹp nhà cô đã bắt đầu lên tiếng rồi.
Ngô Thùy Dương cong môi cười.
Thật ra bữa tối cô đã ăn 2 bát cơm, cũng ăn tận 2 miếng trứng, mấy miếng thịt, và su su xào, còn uống thêm một bát canh, nếu không cả ngày học ngoài thao trường cô sẽ chết ngất.
“Em biết anh sẽ lo lắng cho em, em không ăn gì sẽ gầy đi mất, nên vừa rồi em đã uống thêm sữa anh mua rồi, không thấy đói nữa, vẫn là sữa anh mua ngon nhất!”
Anh lại trách cô thêm mấy câu việc ăn quá ít, sẽ không đủ năng lượng để học và đi đứng nhiều như thế, thời tiết lại còn nắng nóng rất khó chịu.
Trong khi anh lại đang trong điều hòa mát mẻ thì cô ngay cả quạt cũng không đủ mát dù đã đi thuê thêm quạt ngoài, nhưng vẫn là không đủ, đêm ngủ thì không sao chứ buổi trưa đều toát mồ hôi, anh cũng không nỡ nói nhiều.
Nhưng vẫn là anh nói câu nào, cô liền đỡ được câu đấy.
Với năng lực tùy cơ ứng biến cùng khả năng diễn không ai tốt bằng thì Ngô Thùy Dương thành công trong việc bạn trai không còn giả vờ giận dỗi nữa.
Từ đầu đến cuối cô không nhắc đến việc hát cùng bạn nam kia lấy một chữ, giả vờ như không biết gì.
Nhưng cuối cùng, mới nói chuyện được mấy câu bình thường, Đặng Minh Duy lại nhắc đến:
“Không định xin lỗi anh một câu?”
Xin lỗi?
Ngô Thùy Dương đang nghĩ xem mình làm sai cái gì?
Cô mang bộ mặt ngây thơ không biết gì nhìn anh: “Em làm gì sai sao?”
“Em nghĩ xem.”
Cô giả vờ suy tư một lúc, cuối cùng thở dài: “Lẽ nào em chọn sai bạn trai?”
Đặng Minh Duy: “…”
Vẫn là anh không nên đôi co với cô, vì người bị thiệt sẽ là anh.
“Chiếc video kia, là bạn anh gửi cho anh xem.”
Anh không nói thêm nhiều, ý là muốn cô xin lỗi việc đã giấu anh hát cái bài hát kia cùng với một bạn nam đẹp trai, lại còn lên xu hướng như thế, để bạn anh gửi trêu anh, anh không vui.
Ngô Thùy Dương bày ra vẻ mặt có lỗi, giọng hoàn toàn là nhận lỗi sai: “À, đúng là em sai thật. Thật sự xin lỗi anh, ai bảo em sinh ra đã xinh đẹp, như thế cũng sai, em có giọng hát cũng xem như là hay cũng là em sai, em được bạn bè yêu quý, chú ý cũng là em sai, dẫn đến chiếc video kia lan truyền nhanh như vậy làm anh không vui. Em thật có lỗi!”
Dừng lại vài giây cô lại liếc nhìn anh, nói tiếp: “Nhận lỗi như thế đã được chưa ạ?”
Đặng Minh Duy: “…”
Anh biết nói thêm gì nữa, anh làm con trai Ngô Thùy Dương.
Nhẽ ra anh vẫn nên dừng lại ở lúc cô còn nói mấy lời làm nũng, đi thêm bước nữa xem ra tự rước họa vào thân.