Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 118: Ngoại truyện 1




Ánh nắng vàng nhạt của một buổi sáng sớm đầu thu chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào trong căn phòng tone vàng kem ấm áp.
Tử Kỳ ngồi trong phòng đang cho một bé trai còn đang ẵm ngửa bú sữa. Đứa bé kháu khỉnh, đôi mắt to tròn và khuôn miệng lúc nào cũng toe toét, đầu chỉ có vài soi tóc tơ nhìn rất đáng yêu.
Đứa bé là con của Hàn Tử Hân và cô, tên là Hàn Tuấn Hưng. Tuấn Hưng bây giờ đã được một tháng rưỡi. Cậu bé kháu khỉnh được bú sữa mẹ thì từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tử Kỳ đang chăm chú ngắm nhìn con thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Hàn Tử Hân bước vào khiến cô giật mình. Khuôn mặt cô bất giác đỏ lên vì xấu hổ, cô vội đưa tay đóng cúc áo lại, miệng lắp bắp:
- "Thiếu...thiếu gia! Sao cậu vào mà không gõ cửa?"
- "Tôi chuẩn bị đi làm, muốn tới thăm con một chút."
Đôi mắt sắc bén của Hàn Tử Hân nhanh chóng liếc thấy hành động ngại ngùng của cô, anh giả vờ như không thấy gì, tỉnh bơ đáp.
Suốt từ khi biết Tử Kỳ mang thai tới nay đã hơn nửa năm cô về đây sống chung với anh. Hàn Tử Hân vô cùng ân cần và dịu dàng khi chăm sóc cô cũng như đứa bé khiến cô càng ngày càng yêu anh sâu sắc. Nhiều khi cô tự trách bản thân sao lại yêu anh nhiều đến thế nhưng cô cũng vừa yêu vừa hận anh vì đã khiến cô tưởng bở về tình cảm anh dành cho cô bằng những hành động chu đáo kia. Nhưng hơn ai hết, cô tự biết rằng đó chẳng qua là hành động mà một người ba dành cho đứa con của mình mà thôi. Anh làm như vậy là vì đứa bé cô đang mang trong bụng chứ không phải vì anh yêu cô. Cô tự biết thân biết phận của mình nên cô luôn cố giữ khoảng cách với anh và anh cũng không có ý bác bỏ khoảng cách mà cô tạo ra. Tử Kỳ tự nhủ trong lòng là chờ tới khi con trai biết đi, đến lúc thằng bé cứng cáp thì cô sẽ để lại đứa bé cho anh và trả lại tự do cho anh.
Nghe anh nói "muốn tới thăm con" thì lòng cô có chút xót xa, tâm trạng trùng xuống không ít.
- "Con vẫn ngủ chưa dậy sao?"
Hàn Tử Hân ngồi xuống cạnh cô, tay đưa lên sờ nhẹ chiếc má hồng hào của con trai rồi hỏi cô.
Tử Kỳ nghe anh hỏi liền nhẹ nhàng đáp:
- "Em vừa cho con bú xong nên thằng bé ngủ rồi."
*thịch
Dù anh chẳng làm gì nhưng chỉ cần được ngồi cạnh anh, được ngắm nhìn anh ở cự ly gần như vậy thì tim cô lại loạn nhịp.
- "Em cũng vất vả rồi. Con ngủ rồi thì em. cũng nghỉ ngơi đi. Trưa tôi lại về ăn cơm với em và con."
Hàn Tử Hân nói rồi đứng dậy rời đi.
Tử Kỳ không dám nhìn theo anh cho tới khi cô nghe thấy tiếng cửa "cạch" thì cô mới thở phào một cái.
Trước giờ cô vẫn ở căn phòng này nhưng từ khi cô sinh con thì anh thường xuyên ghé qua thăm. Tuy bên cạnh cô đã có bảo mẫu phụ giúp nhưng đêm nào anh cũng sang giúp cô chăm con, pha sữa rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi.
Thời gian đầu mới sinh, có lần cô bị tắc sữa đến phát sốt thế là cả đêm anh đều ở đây chăm sóc cho cô.
Cô nghe anh nói thì chỉ mong nhanh tới trưa để có thể được nhìn thấy anh.
Đến trưa, Hàn Tử Hân trở về nhưng trên tay xách túi lớn túi nhỏ. Nhìn thấy bảo mẫu, anh liền đưa mấy cái túi ra rồi bảo:
- "Tôi mua cho Hưng Hưng hộp sữa bột để nếu thằng bé có thiếu sữa thì chị pha thêm cho nó uống. Còn đây là một số loại thảo mộc lành tính và tổ yến chị mang đi nấu cho Tử Kỳ tẩm bổ."
Tử Kỳ vì thường xuyên bị tắc sữa nên cơ bản là không đủ sữa cho Tuấn Hưng bú nhưng nếu không cho thằng bé bú thì cũng không tốt cho việc chữa tắc sữa nên cô kết hợp cả việc cho Tuấn Hưng bú mẹ và bú bình.
- "Vâng, tôi biết rồi."
Bảo mẫu nhận túi đồ trên tay anh rồi đi vào trong bếp.
- "Thiếu gia, cảm ơn cậu."
Tử Kỳ nhìn anh rồi nói lời cảm ơn.
- "Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ muốn dành cho em và con những điều tốt nhất mà thôi. Mau ăn cơm thôi, tôi đói rồi."
Hàn Tử Hân nói rồi lập tức ngồi vào bàn ăn.
Anh ngồi ăn nhưng vẫn luôn quan tâm và gắp thức ăn cho cô liên tục khiến Tử Kỳ vô cùng cảm kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.