Bảo Bối! Anh Xin Lỗi

Chương 30: Hiểu lầm




Tĩnh Anh lái xe về đến nhà mẹ đẻ mình, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Về tới đây là cô an toàn rồi, cô không cần phải nhìn thấy sự tráo trở ghê tởm của Tô Khiết Như nữa rồi. Cô chạy nhanh vào trong nhà, ba mẹ cô lúc này đang chuẩn bị ăn tối.
- "Ba! Mẹ! Con mới tới!"
Ba mẹ cô nhìn thấy con gái "rượu" tới thì nét mặt liền trở nên rạng rỡ.
- "Cơn gió nào đưa tiểu Tĩnh của chúng ta tới thế này~"
Ba cô vẫn thường hay trêu đùa con gái như thế, bên ngoài làm việc thì ông là một cấp trên nghiêm túc và đôi khi khó tính nhưng lúc ở nhà lại là một người chồng, người cha ấm áp, yêu vợ thương con.
- "Con ăn cơm chưa? Mau ngồi xuống cùng ăn với ba mẹ cho vui."
Mẹ cô giọng nói hiền hậu, nhìn cô hỏi.
- "Dạ con chưa, con còn định ăn trực ở đây vài bữa nữa cơ ạ. Bố mẹ thấy có được không? "
Tĩnh Anh vừa đùa vừa nói.
- "Tất nhiên rồi. Chúng tôi nuôi cô bao nhiêu năm còn được chứ đừng nói là vài ngày."
Ba mẹ cô đồng thanh đáp.
- "Nhưng...con và Phong Thần có chuyện gì sao?"_____Mặc dù rất vui nhưng trong lòng mẹ cô không khỏi thắc mắc vì sao một đứa mê công việc như cô lại có thời gian mà ở đây mấy hôm à
- "Con và anh ấy có chuyện gì đâu ạ. Chẳng qua là anh ấy đi công tác, con ở nhà buồn quá nên muốn sang đây ở mấy hôm thôi mà."
Tĩnh Anh vội vã giải thích. Ba mẹ cô vốn không biết rằng Tô Khiết Như cũng sống ở nhà cô. Nhắc tới Vương Phong Thần, ba cô lại tỏ ra bực mình:
- "Dạo này nó còn qua lại với cô ta nữa không?"
- "Ba à, con đã nói rồi mà, cô gái đó là bạn của Phong Thần, hôm ấy giữa chúng con có chút hiểu lầm nên anh ấy mới hành xử như vậy. Hơn nữa, không phải Phong Thần anh ấy cũng giải thích và xin lỗi mọi người rồi sao? Ba đừng trách anh ấy nữa mà~"
Trong lòng Tĩnh Anh luôn có niềm tin rằng mình có thể chinh phục được trái tim anh nên cô vẫn kiên trì và coi những chuyện kia chính là thử thách mà ông trời ban cho cô. Nói ra sẽ nhiều người bảo rằng cô ngốc nhưng có ai là người bình thường khi yêu đâu.
- "Nếu không phải vì con ngăn cản thì ba sẽ không bỏ qua cho nó dễ dàng thế đâu. Nếu để ba biết nó còn đối xử tệ bạc hay làm điều gì sai trái với con thì ba sẽ không để yên cho nó đâu."
- "Con biết rồi mà~~~ Ba ăn món này đi, tốt cho sức khỏe lắm đó. Của mẹ nữa này!"________Tĩnh Anh bắt đầu làm nũng và nịnh nọt để xoa dịu cơn tức giận của ba và mẹ.
- "Con cũng ăn đi. Dạo này ăn uống thế nào mà gầy đi đó."
Mẹ cô cũng gắp thức ăn bỏ vào bát cho cô.
- "Con mà gầy gì. Con còn đang ăn kiêng đó."
- "Thôi đi cô, người cô ra ngoài gió to còn bay ấy chứ đừng nói là ăn kiêng. Mau ăn nhiều rồi sinh cho tôi đứa cháu ngoại nhé."
Không biết từ ngày cô kết hôn, bà nội chồng và ba mẹ hai bên bao nhiêu lần nhắc tới chuyện này nữa. Tĩnh Anh đúng là trầm cảm mất thôi.
__________________
Lại một ngày nữa qua đi. Hôm nay là ngày thứ 2 cô ở nhà ba mẹ. Buổi sáng cô vẫn đến công ty làm việc và tan làm thì lại trở về nhà cùng ba mẹ quây quần bên bàn ăn - thứ cảm giác hạnh phúc của gia đình mà kể từ khi kết hôn với anh cô không cảm nhận được.
*ring ring ring
Tĩnh Anh đang ăn dở bữa cơm thì chuông điện thoại của cô reo lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Phong Thần", nhìn thấy vậy thì cô vui lắm. Hôm nay anh lại chủ động gọi điện cho cô ư?
- "Con xin phép ba mẹ."
Dứt lời, cô liền nhấn nút điện thoại rồi đưa lên nghe:
- "Alo, Phong Thần!"
- "Cô đang ở đâu?"_______Vừa nghe thấy giọng của cô thì Vương Phong Thần đã hỏi gấp, giọng nghe có vẻ tức giận khiến cô khó hiểu.
- "Em đang ở nhà ba mẹ."
- "Mau về nhà ngay, tôi có chuyện muốn nói với cô."
- "Phong Thần, anh về rồi sao? Em tưởng anh tuần sau mới về?"
Nghĩ là anh vừa đi công tác về đã tìm mình, khoé miệng Tĩnh Anh liền nở ra một nụ cười nhẹ.
- "Đừng hỏi nhiều. Tôi cho cô 20 phút phải về tới nhà đó.". Đọc‎ tr𝘶𝘆ệ𝓷‎ ha𝘆,‎ tr𝘶𝘆‎ cập‎ 𝓷ga𝘆‎ {‎ T𝖱ÙMT𝖱𝖴‎ 𝑌ỆN.V𝓷‎ }
*tút tút
Không để Tĩnh Anh có cơ hội đáp lại thì Vương Phong Thần đã vội tắt điện thoại đi. Ba mẹ cô lúc này mới hỏi:
- "Phong Thần về rồi à?"
- "Hì, ba mẹ! Chắc bây giờ con phải về rồi."
Tĩnh Anh vội đứng dậy chào ba mẹ rồi về.
- "Nhưng con ăn chưa xong mà?"
- "Dạ, con no rồi. Con về đây."
Tĩnh Anh vội vội chào ba mẹ rồi rời nhanh khỏi Châu gia. Có chuyện gì mà Phong Thần lại tìm cô gấp như vậy chứ? Cũng hay, cô cũng muốn nói cho anh biết về chuyện chiếc lắc chân.
Nhìn cô rời đi, ba mẹ cô lúc này mới quay sang nói với nhau, vẻ mặt có vẻ hài lòng:
- "Chắc con bé nói thật, nó và con rể chỉ là hiểu lầm gì thôi. Chứ nó vừa đi công tác về đã tìm vợ mình kia mà."
- "Tôi cũng mong là như vậy. Thấy con gái mình vui thì tôi cũng ấm lòng rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.