Tĩnh Anh lái xe về nhà trong tâm trạng vui mừng và có chút hồi hộp, không biết anh sẽ cảm thấy ra sao khi biết cô mới chính là Vy Vy nhỉ?
Về tới nhà, cô chạy vội vào trong nhà tìm anh, nhưng cả căn nhà tối om chỉ có ánh đèn le lói ngoài sân hắt vào trong.
- "Phong Thần, em về rồi. Ưm...ai....?"
Ngay khi cô vừa bước chân vào trong nhà cất tiếng gọi anh thì miệng cô lập tức bị ai đó bịt lại. Tim cô đập loạn vì lo sợ. Nhanh chóng, cả người cô bị đẩy mạnh, lưng đập mạnh vào tường, cô ngã bịch xuống đất vì bị "tấn công" bất ngờ. Rốt cuộc là ai lại đột nhập vào nhà cô? Còn Phong Thần đâu? Liệu bọn chúng có làm gì anh ấy không? Nghĩ vậy, cô liền nghĩ nhanh tới mấy tình tiết trong mấy bộ phim trinh thám giết người cướp của.
- "Phong Thần đâu? Ngươi làm gì anh ấy rồi?"
Cả căn nhà chìm trong bóng tối khiến Tĩnh Anh lại không sao nhận diện được rằng người trước mặt lại chính là Vương Phong Thần - người mà cô luôn quan tâm, yêu thương đến không màng đến tính mạng hay cảm xúc của bản thân.
"Người lạ mặt" kia im lặng không nói gì, hắn nhanh chân bước về phía cô rồi sau đó cúi người xuống, túm mạnh cổ áo cô rồi kéo cả người cô đứng dậy.
Lúc này, người kia mới tức giận lên tiếng. Giọng nói này đối với cô mà nói vô cùng quen thuộc nhưng cũng có cảm giác lạnh lẽo vô cùng.
- "Tại sao cô lại độc ác như vậy hả?"
- "Ph...Phong Thần, là anh sao? Anh...anh nói gì em không hiểu."
Tĩnh Anh như trút bỏ được nỗi sợ khi xác nhận người đó chính là Vương Phong Thần mà thay vào đó là sự khó hiểu trong lời nói của anh.
- "Cô còn giả bộ không biết? Cô lột bộ mặt giả tạo ngây thơ của mình xuống được rồi đấy. Trước mặt gia đình tôi cô ra dáng là một cô gái hiền lành, ngây thơ, nhưng trước mặt tôi cô không cần phải diễn như vậy đâu. Tôi ghê tởm cô lắm."
Vương Phong Thần đang vô cùng tức giận mà không ngừng nhục mạ cô.
- "Phong Thần, em thực sự không hiểu anh đang nói gì cả..."
- "Tôi biết cả rồi! Cô đừng chối nữa! Chính cô đã đẩy Khiết Như ngã cầu thang mà bây giờ cô còn có thể bình thản như vậy à? Cô có còn là con người nữa không?"
- "Sao? Anh nói gì? Khiết Như bị ngã cầu thang ư? Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi? Cô ấy có sao không?"
Tĩnh Anh nghe tin này thì hết sức lo lắng cho Tô Khiết Như. Mặc dù cô ghét cô ta nhưng khi nghe cô ta bị ngã thì lòng từ bi trong lòng cô lại dâng trào. Mọi sự lo lắng đều xuất phát từ tấm chân tình của Tĩnh Anh nhưng Vương Phong Thần nghe vậy chỉ cảm thấy toàn là lời dối trá. Anh nói:
- "Không phải cô ấy như vậy là do cô sao?Cô đừng giả vờ nữa. Thật đáng ghê tởm mà."
- "Là do em sao? Em...em đâu có làm gì cô ấy. Em thực sự...em thực sự không biết mà."
Tĩnh Anh chấn động trước lời buộc tội vô căn cứ của Vương Phong Thần.
- "Tôi nghe Cố Cố (tên chị người làm) kể hết cả rồi. Hôm qua cô ấy tới làm thì vừa hay gặp cô lái xe rời khỏi nhà với vẻ gấp gáp lắm. Lúc đó Cố Cố đi vào trong nhà thì thấy Khiết Như đã ngã dưới chân cầu thang bất tỉnh rồi. Nếu không phải là cô đẩy cô ấy ngã thì làm sao mà phải vội thế chứ? Cô là có tật giật mình đúng không?"
- "Tại sao lại thế được? Em không biết gì hết. Em không có làm cô ta bị thương. Em vô tội mà."
Khoé mắt cô bắt đầu rưng rưng. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nhưng cô không đẩy cô ta ngã giống như lời buộc tội của anh.
- "Cô vô tội? Vậy không lẽ Khiết Như cô ấy tự ngã à? Không phải vì cô sợ quá nên đêm qua mới không về nhà à?"
Cơn giận dữ của Vương Phong Thần ngày một dâng lên, đèn rất tối nên cô không nhìn rõ được nét mặt của anh nhưng với giọng điệu này thì anh hẳn là đang rất tức giận.
- "Em không có. Chỉ tại vì em muốn tới nhà ba mẹ chơi mấy hôm thôi. Em không có trốn tránh điều gì cả. Anh phải tin em chứ?"
Tĩnh Anh vừa khóc vừa nói, tay nắm chặt lấy cổ tay anh muốn cầu xin anh buông cổ áo cô ra nhưng Vương Phong Thần lại bắt đầu không kìm chế được cơn giận, hắn thay đổi vị trí tay từ cổ áo lên siết chặt cổ cô rồi gằn giọng nói:
- "Tại sao tôi phải tin cô chứ? Suýt chút nữa là cô hại chết Khiết Như rồi cô biết không?"
- "Em nói rồi. Em không làm! Em cũng không biết tại sao cô ấy lại ngã..."
- "Cô còn ngoan cố à? Chính Khiết Như cô ấy cũng nói với tôi là hãy tha thứ cho cô vì cô không cố ý đẩy cô ấy ngã. Tại sao cô ấy lương thiện vậy còn cô thì lại muốn hại cô ấy chứ?"
- "Anh tin cô ấy mà không tin em sao? Nhưng em là vợ anh đấy?"
- "Vợ ư? Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ tôi cả. Cô chỉ có được danh phận trên giấy tờ mà thôi. Nhưng Khiết Như đối với tôi là cả sinh mạng, là người con gái mà tôi yêu. Vậy cô nói xem tại sao tôi không thể tin cô ấy?"
Nước mắt cô lại bắt đầu lăn dài trên má.