Vương Phong Thần chầm chậm nhai thức ăn trong miệng nhưng dù có thế nào thì anh vẫn không tìm thấy được hương vị quen thuộc năm xưa. Là do khẩu vị của anh thay đổi hay do kĩ năng nấu ăn của cô thay đổi?
- "Phong Thần, anh sao vậy? Anh thấy không ngon miệng sao?"
Tô Khiết Như lại hỏi lại anh một lần nữa. Lúc này Vương Phong Thần mới đáp:
- "À không, ngon lắm."
Mặc dù đây không phải là hương vị mà anh luôn tìm kiếm nhưng nhìn thấy nét mặt mong chờ của Tô Khiết Như thì anh lại không đành lòng nói ra những suy nghĩ trong tâm trí mình.
Nghe vậy, Tô Khiết Như lập tức thở phào:
- "Vậy mà em còn tưởng họ nấu, à không, em cứ tưởng là em nấu anh ăn không vừa miệng chứ."
- "Họ nấu? Em nói vậy là ý gì?"
Tô Khiết Như buột miệng suýt thì nói ra sự thật nhưng lại không qua nổi tai mắt của Vương Phong Thần.
- "Đâu có gì đâu. Thôi, anh khen ngon thì mau ăn nhiều đi. Để em gắp cho anh nhé!"
Tô Khiết Như vội vàng lảng đi để Vương Phong Thần khỏi hỏi tới nữa.
Sau bữa tối, Tô Khiết Như liền đi lấy quần áo rồi đưa cho Vương Phong Thần, nói:
- "Anh mau đi tắm đi. Em chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh rồi đó!"
Nhưng Vương Phong Thần không hiểu sao từ lúc ăn tối là trong lòng anh cứ có cảm giác hụt hẫng. Phải chăng là do Tô Khiết Như không đáp ứng được mong muốn của anh. Tự nhiên anh lại nhớ tới những món ăn mà cô từng nấu cho anh ăn. Món ăn Tĩnh Anh nấu đơn giản mang hương vị "nhà làm" còn món ăn của Khiết Như thì lại có cảm giác siêu đỉnh như hương vị của một đầu bếp cao cấp nấu.
- "Tối nay anh có chút chuyện nên không ở lại đây với em được. Em chịu khó ngủ một mình nhé!"
Vương Phong Thần nói rồi định rời đi, nhưng Tô Khiết Như lại giữ anh lại, ôm anh từ phía sau rồi nói:
- "Anh đừng đi. Ở lại đây với em đi. Ở một mình em sợ...lắm."
Cứ hôm nào ngủ một mình là y như rằng cô ta lại gặp ác mộng, phải dùng đến thuốc an thần nên cô ta không muốn để anh đi.
- "Không được. Nay anh bận rồi. Để hôm khác đi!"
Vương Phong Thần nhất quyết muốn rời đi. Hôm nay anh không có tâm trạng ở lại đây. Thế rồi, Vương Phong Thần lại nói tiếp:
- "Mà Khiết Như này, có chuyện này anh phải nói với em. Gia đình anh đang thúc giục anh phải sinh cháu nối dõi cho Vương tộc, bà nội cùng ba mẹ anh thì...họ vẫn cho thám tử tư theo dõi và biết được mối quan hệ giữa anh và em. Nếu chúng ta vẫn qua lại thì ba anh...anh không biết ông sẽ làm gì với em nữa. Anh không thể đấu lại được với ba anh nên có lẽ thời gian này em phải chịu thiệt thòi một chút thôi."
- "Phong Thần, anh nói vậy là sao? Anh định bỏ em để về bên cô ta sao?"
Tô Khiết Như nghe anh nói vậy thì sửng sốt.
- "Ý anh không phải như vậy. Chỉ là tạm thời chúng ta phải giả vờ không quen nhau, chúng ta phải bí mật mối quan hệ này bởi vì anh cũng không biết quanh khu vực này, "tai mắt" của ba anh đang ẩn náu cũng không biết chừng."
- "Vậy anh định sinh con với cô ta thật sao? Phong Thần, tại sao cứ phải là cô ta? Em cũng có thể cùng anh sinh cháu cho nhà họ Vương mà?"
- "Khiết Như, anh không biết nữa. Hiện giờ anh cũng đang rất rối. Khiết Như, nếu không phải vì sợ ba anh làm hại đến em thì anh sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế để cùng em bỏ đi nhưng..."
- "Phong Thần, em hiểu mà. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không sao đâu. Chỉ cần anh còn yêu em thì em sẵn sàng làm người tình trong bóng tối của anh."
Tô Khiết Như vội chặn ngang câu nói của anh. Tất nhiên là cô ta không muốn Vương Phong Thần từ bỏ "ngai vàng" rồi. Nếu anh từ bỏ mọi thứ thì sau này cô cùng anh làm sao mà sống đây?
- "Khiết Như, cảm ơn em đã hiểu cho anh. Vậy bây giờ anh về đây. Hôm khác anh lại ghé qua thăm em."
Vương Phong Thần xoay người, đặt lên trán cô ta một nụ hôn rồi xoay người rời đi. Nhưng Tô Khiết Như lại nhanh chóng bắt lấy tay anh rồi kéo anh lại, nói:
- "Phong Thần. Em yêu anh."
Dứt lời, cô ta liền nhón chân lên hôn lên môi Vương Phong Thần khiến anh hơi giật mình. Nụ hôn vô cùng điêu luyện khiến đầu óc anh như tê dại. Lúc này, Vương Phong Thần chủ động nâng cằm Tô Khiết Như lên rồi đáp trả lại nụ hôn của cô ta. Hai người họ môi lưỡi dây dưa cùng nhau. Cả anh và cô ta quấn quýt nhau rồi cùng ngã xuống sofa. Đột nhiên Vương Phong Thần dừng lại động tác rồi buông Tô Khiết Như ra, anh nói:
- "Bây giờ muộn rồi, em đi nghỉ đi. Anh về đây."
Lời nói cùng hành động của Vương Phong Thần khiến cho Tô Khiết Như cụt hứng. Lâu lắm rồi anh không chạm vào người cô ta khiến cho cô ta rất khó chịu. Mọi lần anh chủ động cô ta đều bắt anh đeo bao vì không muốn mang thai ngoài ý muốn mà ảnh hưởng tới sự nghiệp, hôm nay cô ta lại muốn mang thai con của anh thì anh đột nhiên lại dừng lại giữa chừng. Thật là tức chết mà.