Sáng hôm nay, Tĩnh Anh có lịch trình tới công ty để tiếp nhận công việc thay ba. Vì giá cổ phiếu của Châu Thị bị sụt giảm và vẫn chưa có dấu hiệu được phục hồi nên chuyện chủ tịch công ty là ba cô nhập viện vẫn được giấu kín để tránh gây náo loạn nội bộ.
Tĩnh Anh khoác lên mình một bộ vest đen thanh lịch được cắt may thủ công rất tinh tế và công phu kết hợp với một đôi giày cao gót đen đính đá lấp lánh của thương hiệu Jimmy Choo, mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ kết hợp với lối trang điểm trưởng thành nhưng không kém phần quyến rũ. Sau 3 năm trở lại, lại chuẩn đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc nên nhìn cô có phần cứng cáp hơn cô gái Giám đốc thiết kế ngày xưa. Đi theo cô là Hạo Nhiên - trợ lý cao cấp của ba.
Tĩnh Anh cùng Hạo Nhiên bước vào. Các cổ đông đã có mặt đông đủ.
- "Xin lỗi mọi người tôi đến muộn."
Tĩnh Anh chủ động lên tiếng xin lỗi mặc dù cô đến đúng giờ rồi ngồi vào vị trí giữa của chiếc bàn dài được kê trong phòng họp.
- "Nếu mọi người đã tới đông đủ rồi thì tôi xin phép được bắt đầu cuộc họp tại đây. Như các vị đã biết, hôm nay cô Châu Tĩnh Anh đây sẽ được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của công ty đồng thời sẽ đảm nhận cả công việc của Chủ tịch trong thời gian Chủ tịch đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Trước đây cô Châu đây đã làm việc ở Châu Thị trong 2 năm liền với rất nhiều thành tựu xuất sắc mang về cho công ty nên về mặt năng lực thì không có gì phải bàn cãi nữa."
Trợ lý Hạo Nhiên từ từ triển khai nội dung chính của cuộc họp.
Lập tức trong phòng họp bắt đầu ồn ào bàn tán:
- "Tại sao đang lúc công ty khó khăn như vậy thì Chủ tịch lại có thể đi nghỉ dưỡng được chứ? Cô Châu đây không phải là còn quá trẻ để đảm nhận một lúc cả hai vị trí này sao?"
- "Đúng vậy! Cô ấy tuy vậy cũng chỉ làm việc trong công ty 2 năm, lại chỉ đảm nhận công việc thiết kế và phê duyệt bản thiết kế, ý tưởng vậy thì làm sao có thể điều hành công ty và các bộ phận khác trong công ty chứ?"
Những cổ đông khác bắt đầu tán thưởng theo ý kiến phản đối kia.
Hạo Nhiên quay sang nhìn Tĩnh Anh nhưng cô không có gì lấy làm mất bình tĩnh hay lo sợ cả, cô nhìn trợ lý cười rồi đứng dậy nói:
- "Các vị làm ơn đừng ồn ào. Tôi biết là vì tôi còn trẻ nên các vị cổ đông ở đây còn chưa tin tưởng để giao phó công ty cho tôi. Nhưng việc tôi từng làm Giám đốc thiết kế thì cũng không có nghĩa là tôi không biết gì về các bộ phận khác của công ty. Tôi không muốn lấy quan hệ huyết thống với ba tôi ra để thuyết phục các vị cổ đông ở đây nhưng thành thật mà nói, từ năm 15 tuổi thì tôi đã bắt đầu được ba đào tạo cho các kiến thức và kĩ năng liên quan đến quản trị kinh doanh và phương pháp kinh doanh nên tôi tự tin là mình có đủ trình độ chuyên môn lẫn nghiệp vụ để đảm nhận vị trí này trong thời gian ba tôi đi nghỉ dưỡng. Tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy được năng lực của mình. Vậy nên mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ cho tôi. Tôi xin hết."
Mọi người trong phòng họp nghe cô nói xong đều ngơ ngác nhìn nhau rồi im lặng. Không thể phủ nhận rằng cô chính là "con nhà tông" và ăn nói rất là khéo léo, có sức thuyết phục.
Hạo Nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy khích lệ rồi nói tiếp:
- "Nếu các vị không còn thắc mắc gì nữa thì xin hãy dành một tràng pháo tay cho Chủ tịch kiêm tân Phó giám đốc của chúng ta nào."
Ngay sau đó, những tiếng vỗ tay lần lượt vang khắp cả căn phòng. Buổi họp nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp.
Sau đó, Tĩnh Anh trở về phòng làm việc của ba cô. Vì đảm nhận cả hai vị trí quan trọng cùng một lúc nên cả ngày cô như chôn chân trên chiếc ghế không thể rời bàn làm việc và kết quả là cô tăng ca đến hơn 7h mới tạm giải quyết được ổn thoả. Tĩnh Anh mệt mỏi ngả lưng trên ghế, đấm nhẹ vào bả vai rồi lại day day hai bên thái dương. Không ngờ mới ngày đầu tiên mà cô đã cảm thấy gần như bị vắt kiệt sức lực vậy rồi.
Liếc nhìn đồng hồ đã muộn, lại nhớ đến Yến Nhi đang ở nhà đợi cô về ăn tối, cô lập tức đứng dậy cầm túi xách lên rồi ra về.
Cô đi bộ ra bãi đỗ xe thì đột nhiên chạm mặt Vương Phong Thần. Thấy vậy, cô cố tình ngó lơ đi mà đi thẳng ra chiếc xe của mình. Vương Phong Thần cũng đâu chịu để yên cho cô đi. Hắn đột nhiên vòng tay ra ôm eo cô, ôm cô từ phía sau, giọng nói khàn khàn:
- "Tĩnh Anh, đừng tránh mặt anh như vậy."
- "Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra."
Cô hết sức bất ngờ trước hành động kì lạ của anh liền giãy dụa.
Thế nhưng Vương Phong Thần vẫn ôm chặt cô, thậm chí cô càng chống cự, anh càng ôm cô chặt hơn:
- "Anh nhớ em. Thực sự rất nhớ em. Cho anh ôm em một lúc thôi."
*chát
- "Anh bị điên à?"_______Cô gắng sức rời khỏi vòng tay của anh rồi tát vào mặt anh một cái thật mạnh, sau đó lập tức lên xe và lái xe rời đi. Vương Phong Thần rốt cuộc bị gì vậy? Tại sao từ hôm qua tới giờ hắn cứ bám riết lấy cô vậy chứ?