Sau khi bàn bạc và kí kết hợp đồng với Vương Phong Thần xong, cô thất thần trở về nhà. Yến Nhi vừa nhìn thấy cô thì lập tức vui mừng mà chạy xà vào lòng cô:
- "Mẹ! Mẹ về rồi. Sao hôm nay mẹ về muộn thế?"
- "Ừ. Joyce của mẹ đã ăn tối chưa nào?
- "Dạ! Con đã ăn cơm với bà ngoại rồi ạ."
- "Vậy bà ngoại con đâu?"
- "Bà đang ở trong phòng ạ."
Yến Nhi lễ phép đáp. Tĩnh Anh nghe vậy liền mỉm cười với con rồi cô nói:
- "Bây giờ mẹ có chuyện muốn nói với bà một chút. Con lên phòng chơi trước đi, lát mẹ lên đọc truyện cho con nghe nha?!"
- "Vâng. Joyce sẽ nghe lời mẹ!"
Dứt lời, cô bé lập tức chạy lên phòng mình chơi trò chơi công chúa.
*cốc cốc
Tĩnh Anh khẽ gõ cửa phòng ba mẹ cô:
- "Mẹ! Mẹ đã ngủ chưa?"
- "Ta chưa! Con vào đi."
Mẹ cô ở bên trong nói vọng ra. Cô liền mở cửa ra rồi bước vào.
- "Con bây giờ mới đi làm về đấy à? Thời gian này thật vất vả cho con quá rồi."
Mẹ cô vừa vuốt ve mái tóc cô vừa xót xa nói. Cô về nước đến nay đã hơn nửa tháng nhưng lúc nào cũng bận rộn nên nhìn cũng gầy đi nhiều khiến bà rất xót xa.
- "Con không sao. Con cũng thích nghi được rồi. Mẹ này, ba con sao rồi? Mấy hôm nay con cứ bận rộn với công việc của công ty nên không thể tới thăm ba được..."
- "Ba con...ông ấy vẫn như vậy, không có tiến triển gì cả."
- "Mẹ! Con có ý này. Hay là chúng ta xin bệnh viện cho ba về điều trị tại gia được không? Như vậy cũng tiện để con và mẹ chăm sóc cho ba, mà biết đâu được ở trong nhà ba sẽ sớm khoẻ lại. Hơn nữa chẳng phải nhà ta có bác sĩ tư nhân sao?"
Suy đi nghĩ lại cô thấy dù bản thân có bận rộn thế nào thì cũng nên dành thời gian chăm sóc cho ba.
- "Mẹ nghĩ vậy cũng là một cách hay. Vậy để mai mẹ liên hệ với bệnh viện xem sao."
- "Vậy mai con sẽ thu xếp cùng mẹ tới đó, nhân tiện thăm ba luôn."
- "Mẹ biết rồi. Thôi, con mau đi tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối đi. Để mẹ kêu người hâm nóng lại thức ăn cho con."
Sau khi ăn tối xong, Tĩnh Anh lên phòng đọc truyện ru Yến Nhi ngủ. Con bé khi ngủ thực sự rất giống anh. Đột nhiên cô lại nhớ tới buổi hẹn bất ngờ với Vương Phong Thần tối nay. Anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của con bé và từ hôm về nước tới nay, Yến Nhi luôn được cô bao bọc kĩ càng để tránh chạm mặt người mà con bé gọi là "ba ruột". Con bé học ở trường quốc tế Pháp, mỗi ngày đều có xe đưa đón riêng. Nếu không đi học thì cũng ở nhà. Có lẽ bây giờ anh đã có một mái ấm riêng với những đứa trẻ nên sự có mặt của Yến Nhi ở trên đời này đối với anh là không cần thiết nên cô cũng không muốn con phải chạm mặt với một người không cần đến nó và không muốn con phải chịu tổn thương khi biết ba nó đã là ba của người khác.
Đến ngày ba cô được chuyển viện về nhà điều trị, Hàn Tử Hân lái xe đưa cô và mẹ tới bệnh viện. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì khi mở cửa bước vào trong phòng ba cô, họ thấy Vương Phong Thần đang ngồi ở đó từ bao giờ.
- "Sao cậu lại ở đây?"
Mẹ anh không nghĩ là Vương Phong Thần lại ở đây, bèn ngạc nhiên hỏi.
- "Mẹ! Tĩnh Anh! Con tới thăm ba."
Vương Phong Thần đứng dậy, nhẹ nhàng đáp.
- "Hừ! Mẹ sao? Tôi không có vinh dự được cậu gọi là mẹ. Cậu đi về đi. Đi mau!"
Mẹ cô vừa nghe Vương Phong Thần gọi mình một tiếng "mẹ" thì liền cảm thấy chối tai, tức giận đuổi hắn về. Kể từ sau khi biết được những điều anh gây ra cho con gái mình, bà cũng chưa từng một lần gặp anh để oán trách. Ngày hôm nay gặp anh ở đây, lửa hận trong lòng bà lại sục sôi, vừa nói vừa đánh tới tấp vào người Vương Phong Thần. Nhưng anh vẫn chịu đựng, đứng yên để bà đánh rồi nói:
- "Mẹ! Xin mẹ đừng đuổi con đi. Con chỉ muốn thăm ba một chút thôi."
- "Cậu nghĩ ông ấy cần cậu tới thăm sao? Đừng tưởng tôi không biết. Có phải cậu bây giờ đã ly hôn rồi nên mới muốn nối lại tình xưa với gia đình chúng tôi? Vậy thì cũng để tôi nói cho cậu biết. Tĩnh Anh nhà chúng tôi...nó...nó cùng Tử Hân sắp kết hôn rồi. Nên cậu hãy tránh xa con bé và gia đình tôi ra."
- "Mẹ..."________Cô rất bất ngờ khi biết anh đã ly hôn càng bất ngờ hơn khi mẹ cô đột nhiên lại gán ghép cô với Hàn Tử Hân ngay trước mặt anh và Vương Phong Thần. Nhưng...Vương Phong Thần yêu Tô Khiết Như như vậy mà sao lại có thể ly hôn chỉ sau gần 3 năm ngắn ngủi như vậy.
- "Đúng vậy. Cậu nhìn xem! Tử Hân nó từ đầu tới chân có gì thua kém cậu chứ? Thậm chí nó so với cậu nhân cách còn tốt hơn trăm ngàn lần. Cậu...cầm cả thứ này đi đi."
Mẹ cô nói rồi dúi giỏ hoa quả và hoa tươi vào tay Vương Phong Thần đuổi đi.
Tĩnh Anh nhìn anh chằm chằm nhưng đến lúc Vương Phong Thần quay ra nhìn cô, cô lại đưa ánh mắt của mình sang nhìn Hàn Tử Hân không quan tâm.
- "Vậy...con xin phép."
Dứt lời, Vương Phong Thần liền rời đi nhưng không biết có phải cố tình hay vô ý, lúc đi lướt qua Hàn Tử Hân, hắn còn huých mạnh vào vai Hàn Tử Hân một cái thật mạnh kèm ánh mắt sắc lạnh.
Đợi đến khi Vương Phong Thần rời khỏi, cô mới vội vàng nói với mẹ:
- "Mẹ! Mẹ sao lại nói như vậy chứ? Con và Tử Hân làm gì có chuyện gì đâu?"
- "Mẹ không nói vậy thì làm sao mà khiến nó tỉnh ngộ được. Con tưởng mẹ không biết nó gần đây luôn bám theo con. Tại sao con lại giấu mẹ chứ? Hơn nữa ta thấy con và Tử Hân cũng đẹp đôi mà? Cậu ấy đã ở bên cạnh con bao nhiêu năm nay đến giờ vẫn chưa có bạn gái, bạn bè bình thường đâu ai như vậy. Tử Hân, cháu xem ta nói đúng không?"
- "Dạ cháu..."
- "Tử Hân! Anh đừng nghe mẹ em nói lung tung. Mẹ! Chúng ta mau đi làm thủ tục xuất viện cho ba thôi."
Cô đỏ mặt không biết phải làm sao đối diện với tình huống này. Mẹ cô có phải là đang làm quá lên không. Cô có Yến Nhi là đủ rồi.