Dứt lời, Vương Phong Thần liền nâng cằm cô lên rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng nhưng lại khô khốc vì khóc của cô. Ban đầu là giật mình nhưng sau đó cô lại cảm thấy như người mình mềm nhũn và không còn chút sức lực nào chống lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cô vòng tay ra sau ôm lưng anh thật chặt. Vương Phong Thần thuần thục luồn chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào trong miệng cô rút sạch mật ngọt và dưỡng khí trong cô rồi sau đó mới buông cô ra. Tĩnh Anh tựa đầu vào ngực anh thở dốc. Không nhanh không chậm, Vương Phong Thần liền bế ngang người cô đi lên phòng ngủ của hai người ở trên tầng 2.
Vương Phong Thần đạp cửa đi vào rồi đặt cô nằm xuống giường, sau đó anh chống một bên đầu gối vào giữa hai chân cô, người cúi thấp xuống hôn lên môi cô một lần nữa. Tay anh lại đan chặt vào tay cô. Tĩnh Anh như bị Vương Phong Thần mê hoặc cho tới khi cô cảm thấy rùng mình vì hơi lạnh thì trên người cô chỉ còn mỗi chiếc áo lót và chiếc quần nhỏ, chiếc váy liền mặc bên ngoài đã sớm bị anh cởi bỏ ra từ lúc nào không hay. Tĩnh Anh xấu hổ lấy tay lên che ngực, hai chân đan chặt vào nhau, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Vương Phong Thần thấy cô như vậy liền bật cười:
- "Em là đang xấu hổ đấy sao? Có chỗ nào của em mà anh chưa từng đụng qua sao? Em còn xấu hổ cái gì chứ?"
Cô nghe anh nói vậy thì càng thêm xấu hổ hơn. Rồi Vương Phong Thần lại hôn lên trán cô rồi khẽ thì thầm:
- "Đừng ngại. Đêm nay hãy để hai chúng ta một lần nữa hoà quyện vào nhau, có được không?"
- "Không...không được. Em...em phải về. Yến Nhi sẽ không ngủ được nếu không có em."
Nói rồi cô liền vùng dậy định bỏ chạy. Vương Phong Thần lập tức giữ cô lại rồi nói:
- "Em đừng lo lắng gì cả. Con anh đã gửi ở nhà ông bà nội rồi."
- "Nhưng mà...ưm..."
Cô còn chưa nói hết câu thì môi anh đã phủ lên môi cô nữa rồi. Sau đó Vương Phong Thần đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngực của cô, vòng một căng tròn, trắng mịn cùng hai nhũ hoa đã dựng đứng lên thu hút ánh nhìn của anh.
- "Em đừng nói là chúng cứng lên không phải do anh đấy nhé?!"
Vương Phong Thần nhìn cô cười đầy xấu xa. Sau đó anh liền cúi xuống cắn mút một bên ngực cô một cách tham lam như đứa trẻ con khát sữa, bên còn lại dùng tay xoa nắn khiến nó biến ra đủ hình thù. Bị hai bầu ngực của cô kích thích, Vương Phong Thần hơi nâng người dậy cởi bỏ áo sơ mi ra. Vòm ngực màu đồng săn chắc của anh lập tức đập vào mắt cô. Rồi anh lại cúi đầu xuống tiếp tục thưởng thức hai trái đào thơm ngon của cô. Tĩnh Anh quay đầu lệch sang một bên, cô đưa tay lên che miệng để ngăn không cho mình phát ra những âm thanh ám muội.
- "Em đừng chặn chúng lại. Hãy rên to lên vì anh muốn biết là em đang vì anh mà kêu lên như vậy."
Vừa nói anh vừa gạt tay cô ra khỏi miệng. Tĩnh Anh cả người đã bắt đầu nóng rực đến lấm tấm mồ hôi. Một lúc sau, Vương Phong Thần liền đưa bàn tay sờ soạng xuống nơi tư mật của cô. Nơi riêng tư ấy sớm đã ướt đẫm cả một mảng quần lót của cô nên anh liền cởi nó ra.
- "Ưm...ư...ưm..."
Vương Phong Thần đưa từng ngón tay đâm vào bên trong cô rồi lại rút ra khiến cô cảm thấy có chút khó chịu nhưng nhất định không chịu cầu xin anh, ngược lại cứ cọ xát hai chân vào nhau. Vương Phong Thần bỗng thô bạo tách hai chân cô ra. Sự quyến rũ của cô đã nhóm bừng lên ngọn lửa dục vọng trong anh. Lập tức, Vương Phong Thần liền cúi xuống hôn xuống nơi tư mật của cô liếm láp mật dịch.
Sự ngứa ngáy, khó chịu trong cô càng ngày càng bị anh thổi bùng lên khiến cô không chịu được nữa mà rên lên:
- "Ưm..khó chịu...Phong Thần..."
- "Vậy bây giờ em muốn thế nào?"
Vương Phong Thần vừa tận hưởng vừa hỏi.
- "Em...muốn anh."
Tĩnh Anh buột miệng rên rỉ khiến Vương Phong Thần vô cùng thích thú. Lập tức anh liền thoát y nốt cho mình. Cậu nhỏ của anh như được giải phóng ra bên ngoài, nó cũng vì sự kích thích của cô mà căng cứng cả lên rồi.
- "Nếu em muốn thì anh sẽ chiều theo ý em."
Dứt lời, Vương Phong Thần liền đưa vật to lớn kia vào bên trong cô. Nơi đó của cô chật ních, ấm áp khiến cậu nhóc của anh như muốn phát điên lên vậy.
- "Bảo bối, chỗ đó của em sao chật quá vậy? Thế này thì có giống một phụ nữ một con hay không đây? Ưm..."
Vương Phong Thần khàn giọng hỏi cô khiến cô càng xấu hổ mà ưỡn người lên hôn môi anh, ngăn không cho anh nói ra nữa.
Đêm hôm đó, cả anh và cô mây mưa không ngừng cho tới khi cả hai đã thấm mệt. Vương Phong Thần nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm tắm rửa. Cứ nghĩ là lửa trong lòng đã được dập tắt nhưng anh lại không thể kìm nén ham muốn mà làm với cô thêm một trận nữa rồi mới mặc quần áo, sấy khô tóc rồi ôm cô lên giường. Tĩnh Anh vì tinh lực dồi dào của anh làm cho mệt lả rồi thiếp đi. Ngay cả trong giấc ngủ cô vẫn cảm thấy như bụng dưới của cô đang căng tức cả lên vì thứ dịch mà Vương Phong Thần để lại trong cơ thể cô.
Ở bên ngoài, Hàn Tử Hân từ xa nhìn căn biệt thự vẫn sáng đèn cả đêm mà không ngừng thắc mắc rằng hai người họ làm gì trong đó mà chưa thấy ra. Liệu Vương Phong Thần có làm gì cô hay không đây?"