Buổi sáng hôm sau, Tĩnh Anh mơ màng tỉnh dậy và cảm thấy đau ê ẩm hết cả người. Cô sực nhớ tới những hình ảnh ám muội ngày hôm qua xảy ra giữa hai người, mắt bỗng mở to ra. Vương Phong Thần đã tỉnh dậy từ lâu nhưng anh vẫn nằm trên giường ngắm nhìn cô ngủ say sưa.
- "Bảo bối, em dậy rồi sao?"
Thấy cô mở mắt, Vương Phong Thần lập tức mỉm cười, giọng nói cưng chiều hỏi.
- "À...à, vâng!"
Cô đỏ mặt đáp lại lời anh nhưng mắt lại không dám nhìn trực diện với anh. Vương Phong Thần vì biểu cảm đáng yêu của cô liền bật cười:
- "Em xấu hổ à? Tại sao em không nhìn anh?"
- "Phong Thần! Đây chỉ là mơ thôi đúng không?"
Cô trầm mặc hỏi. Thực sự thì cô vẫn chưa tin được điều này cho lắm. Cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý khi đột nhiên mọi hiểu lầm giữa hai người lại được cởi bỏ nhanh như vậy. Cả đời này cô không bao giờ nghĩ được rằng sẽ có lúc mối quan hệ giữa anh và cô lại thực sự là tình cảm xuất phát từ hai phía.
*chụt
- "Đồ ngốc! Em không nằm mơ đâu! Nếu là mơ thì anh sẽ khiến em mãi không tỉnh giấc."
Vương Phong Thần nghe cô nói liền nhổm người lên đặt lên trán cô một nụ hôn. Có lẽ anh cần phải cố gắng nhiều hơn để cô tin tưởng tình cảm anh dành cho cô là chân thành.
- "Phong Thần, hic..."
Cô đột nhiên rúc vào ngực anh thút thít nói. Cô vì quá xúc động, hạnh phúc nên mới như vậy. Vô tình da thịt cô lại chạm vào người anh khiến Vương Phong Thần lại bắt đầu có cảm giác. Thế nhưng anh tự nhủ trong lòng là sau đêm hôm qua chắc hẳn cô cũng còn mệt nên anh phải kìm chế bản thân. Nghĩ vậy, anh lập tức chui ra khỏi chăn rồi bảo:
- "Aish! Anh đi tắm đây nếu không thì anh sợ anh sẽ lại làm chuyện phạm pháp nữa đấy."
Thấy Vương Phong Thần bối rối rời đi, khuôn mặt cô bất giác cứng đờ vì hiểu ra rằng mình lại vừa vô tình nhen nhóm ngọn lửa ham muốn trong lòng anh.
Vì căn nhà này chưa được tân trang xong nên đồ đạc nội thất vẫn còn chưa được chuyển tới hết vì vậy sáng nay anh quyết định cùng cô ra ngoài ăn sáng.
Một lần nữa, Tổng giám đốc Vương Thị đi cùng vợ cũ lại bắt đầu khiến làn sóng dư luận dấy lên. Dường như cảm nhận được ánh mắt soi xét của những người xung quanh, cô đột nhiên tách anh ra, giữ khoảng cách khoảng 50cm. Vương Phong Thần thấy vậy liền ôm cô lại gần và nhíu mày hỏi:
- "Em sao vậy? Kệ họ đi!"
- "Em...chỉ là chuyện của em và Tử Hân công chúng đã biết rồi. Nay em lại đi cùng với anh như vậy thì sẽ khiến người ta đàm tiếu cũng như dị nghị về anh ấy, em...em...".
Cô lại đẩy anh ra, ngập ngừng nói. Mặc dù đó chỉ là một thông báo giả thôi nhưng dù sao lỗi cũng là do cô. Cô là người bắt đầu trò chơi này nên cô cũng phải kết thúc nó trong êm đẹp không thì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới Hàn gia.
- "Em đang lo lắng cho Hàn Tử Hân đấy à?"
- "Em chỉ là..."
- "Em đừng tưởng anh không biết chuyện em và anh ta đính hôn là giả nhé. Anh đã biết cả rồi."
Vương Phong Thần thấy cô lại khước từ mình thì không đành lòng ép cô nữa nhưng trong lòng đã bắt đầu khó chịu khi thấy cô lo cho Hàn Tử Hân.
- "Anh cho người điều tra em sao?"
- "Không phải điều tra mà là anh chỉ muốn hiểu rõ hơn về "vợ tương lai" của mình thôi. Nếu chỉ vì muốn cứu công ty mà em phải bất chấp tất cả làm như vậy thì không nên đâu. Sau này có gì khó khăn, anh sẽ giúp em. Em hãy lập tức đính chính lại tin tức đi. Anh không muốn vợ mình xuất hiện trên mặt báo cùng tin tức đính hôn với người đàn ông khác đâu."
- "Anh đang ghen đấy à?"
Tĩnh Anh nghe anh nói một tràng dài vẻ giọng có vẻ bực bội liền hỏi.
- "Anh đâu có ghen?"
Vương Phong Thần chề môi đáp.
- "Thôi đi~ Trên trán anh viết rõ này."
_________________________
Sau khi ăn sáng xong thì Vương Phong Thần liền đưa cô tới công ty rồi mới về Vương Thị. Tâm trạng cô hôm nay bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.
- "Chào buổi sáng, phó Tổng."
Hạo Nhiên thấy cô đến liền đứng dậy chào.
- "Phó Tổng, Hàn Tổng đang đợi cô ở trong phòng đấy ạ."______________Anna nói.
- "Vậy sao? Anh ấy tới lâu chưa?"
- "Dạ, cũng được khoảng 20 phút rồi."
Anna liền đáp.
Tĩnh Anh nghe thư ký báo cáo vậy thì không nói gì thêm và cô liền tiến về phía phòng làm việc. Đến khi cô mở cửa bước vào thì thấy Hàn Tử Hân đã ngồi đó trong tư thế ưu tư từ bao giờ.
- "Tử Hân! Mới sáng ra mà anh đã tới tìm em có chuyện gì vậy?"
Cô vừa hỏi vừa đặt túi xách lên bàn làm việc, lại treo áo khoác ngoài lên mắc treo.
- "Trước giờ anh vẫn luôn như vậy mà?"
Hàn Tử Hân bình thản đáp nhưng thực ra trong lòng đang muốn hỏi cô rất nhiều chuyện.
- "Hì, em đùa chút thôi mà."
Cô bỗng nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi lạc quẻ thì lập tức thanh minh.
- "Tĩnh Anh, hôm qua anh vô tình nhìn thấy Vương Phong Thần với em ở trước sảnh công ty. Anh thấy hắn đưa em đi, vì quá lo lắng cho em nên anh đã bám theo. Đêm qua em và hắn ở bên nhau cả đêm sao? Đã có chuyện gì vậy?"
Hàn Tử Hân hôm qua đã ngồi trong xe nhìn căn nhà đó suốt mấy tiếng đồng hồ cho tới khi nhìn thấy đèn trong nhà đã tắt thì mới rời đi. Anh không thấy cô đi ra nên trong lòng liền bất an và lo lắng. Cô ghét và hận Vương Phong Thần như vậy, chắc chắn sẽ không để hắn làm chuyện gì như điều anh đang lo lắng đâu. Hàn Tử Hân đã tự nhủ với lòng mình như vậy.
Tĩnh Anh bắt đầu chột dạ nhưng cô nghĩ đây cũng là cơ hội thích hợp để nói cho Hàn Tử Hân biết mọi chuyện.
- "Tử Hân, thực ra...Phong Thần anh ấy đã biết được bộ mặt giả tạo của Tô Khiết Như và cũng nhận ra em chính là Vy Vy rồi."
- "Vậy thì sao? Em định tha thứ cho hắn chỉ vì điều đó? Dù em có là ai đi chăng nữa thì không phải hắn đã khiến em chịu tổn thương rất nhiều sao?"