Chiều tối hôm ấy cô xuất viện trở về nhà và tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Tô Khiết Như. Cô vội mở cửa xông vào rồi giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh, nói:
- "Tô Khiết Như! Cô mau thả con gái tôi ra. Con bé vô tội..."
*tút tút
Tĩnh Anh còn đang chưa nói hết câu thì Tô Khiết Như đã tắt điện thoại rồi. Cô lại xoay người sang nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ:
- "Phong Thần! Cô ta đã nói gì với anh? Yến Nhi của chúng ta sao rồi? Anh có nghe thấy tiếng con không?"
- "Anh nhi, em hãy bình tĩnh lại! Em như vậy sẽ không tốt cho bảo bảo của chúng ta đâu. Anh có nghe thấy tiếng của con gái chúng ta rồi..."
Anh đứa tay lên lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Rồi cô lại hỏi tiếp:
- "Vậy con bé sao rồi? Chắc bây giờ con đang sợ hãi và khóc nhiều lắm đúng không?"
- "Em yên tâm. Yến Nhi sẽ không sao đâu. Anh hứa sẽ mang con bé về nguyên vẹn. Anh sẽ không để cho con gái chúng ta mất đi dù chỉ là một sợi tóc."
Vương Phong Thần cố tình lảng đi vì anh không muốn nói cho cô biết rằng bây giờ Yến Nhi của bọn họ đang bị đe doạ và con bé đang vô cùng sợ hãi, cũng khóc rất nhiều.
- "Cô ta còn nói gì nữa? Rốt cuộc là chúng ta phải làm sao thì cô ta mới chịu thả Yến Nhi ra?...Không được, em phải báo công an."
Dứt lời cô toan lấy điện thoại ra gọi cho công an nhưng anh kịp thời ngăn cô lại. Anh nói:
- "Không được! Yến Nhi sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta báo công an đấy."
- "Vậy bây giờ ý anh là chúng ta phải đứng nhìn Tô Khiết Như đe doạ tính mạng con gái chúng ta sao?"
Cô vẫn vừa khóc vừa nói với anh.
- "Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Trong khi anh và cô ta nói chuyện thì bọn họ đã định vị được vị trí của cô ta rồi. Bây giờ anh sẽ tới nơi đó đưa con gái của chúng ta về."
Vương Phong Thần vừa nói với cô lại đưa mắt nhìn mấy người nhân viên điều tra thân cận của anh.
- "Phong Thần! Anh cho em đi theo được không?"
Cô níu tay anh rồi khẩn khoản nói.
- "Không được. Anh nghĩ em nên ở nhà thì tốt hơn. Sức khoẻ của em đang không được tốt..."
- "Nhưng em không thể yên tâm ở nhà được. Anh làm ơn cho em theo đi, em hứa sẽ chăm sóc tốt cho mình mà. Sức khoẻ của em em biết, đi mà Phong Thần?"
Cô càng khóc nhiều hơn để năn nỉ anh. Nước mắt của cô chính là vũ khí tối thượng khiến anh mềm lòng nên đành đồng ý để cô đi cùng mình.
Khi xe của hai người vừa đi ra đến cổng lớn của biệt thự thì gặp Hàn Tử Hân ở cổng. Hàn Tử Hân đứng chặn trước xe hai người, liên tục đập tay vào cửa kính. Vương Phong Thần thấy vậy liền mở cửa kính ô tô ra rồi hỏi:
- "Anh làm cái trò gì thế?"
- "Bây giờ có phải hai người đang đi tìm Yến Nhi đúng không? Có thể cho tôi theo không? Tĩnh Anh, em có thể cho anh đi theo tìm con bé không? Yến Nhi dù sao cũng là con gái nuôi của anh cơ mà? Dù sao thêm một người tìm kiếm cũng tốt hơn mà, được không?"
Hàn Tử Hân liên tục năn nỉ khiến cô động lòng. Mặc dù Hàn Tử Hân đã từng làm chuyện có lỗi với cô nhưng cô không thể phủ nhận rằng anh đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều.
Vương Phong Thần tinh ý nhìn ra ánh mắt đắn đo của cô bèn nắm tay cô rồi nói nhỏ:
- "Em cứ làm theo ý mình nếu em muốn. Anh sẽ không có ý kiến gì đâu."
Cô thấy anh như vậy thì vô cùng cảm kích nhìn anh. Chần chừ một lúc rồi cô quay sang nói với Hàn Tử Hân:
- "Được rồi. Anh lên xe đi!"
Thấy cô đồng ý cho mình đi cùng thì Hàn Tử Hân rất vui bèn nhanh chóng ra ngồi ở ghế sau. Lúc này Vương Phong Thần mới lên tiếng:
- "Thực ra chúng tôi đã tìm ra vị trí kẻ bắt cóc bắt giam giữ Yến Nhi rồi. Vì không muốn "đánh rắn động cỏ" nên tôi sẽ không báo công an. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phải phối hợp để giải cứu Yến Nhi an toàn. Lát nữa tôi sẽ nói kế hoạch cụ thể cho anh sau."
- "Được, tôi hiểu rồi."