Bọn người bắt cóc cô đưa cô đến một nơi không giống như trong tưởng tượng của cô chút nào. Nơi này sạch sẽ, sáng sủa hơn cô nghĩ.
"Chào!!!" Bà cô đáng ghét.
"Là bà sao? Tôi không nghĩ bà cũng có luac ngu như vậy, Gia Hàn đang ở bên cạnh tôi mà bà cũng dám bắt cóc hả? Có hơi ngu đấy!" Cô coi nhếch miệng coi thường bà ta.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
"Vậy sao? Bọn mày mang tao con dao lam đây" bà ta trừng mắt nhìn tên đàn em.
"Để tao xem mày còn mạnh mồm được không, hahaha. Gia Hàn nó mà đến đây, tao cho chúng mày chết cùng một thể" bà ta nói xong rạch một đường dài ở cổ tay cô, rất sâu a.
"Aaaaaa...." cô đau đớn hét lên.
"Ô! Đau lắm sao, mày cố gắng chiun đựng, đợn một lát nữa thằng Gia Hàn đến hãng chết" bà ta cười như dại.
"Bà điên..." cô gào lên trừng mắt với bà ta.
"Mày nói ai điên con ranh kia" bà ta chìa con dao lam ra trước mặt cô thì có người đạp bay cửa.
Thực ra hắn đã định vào lâu rồi nhưng hắn nghi ngờ đây có thể là bẫy của bà cô thân yêu nên đành phải đợi Trịnh Kha đến rồi mới vào. Thấy cảnh tượng kia hắn giơ súng bắn thẳng vào tay bà ta khiến bà ta đau đớn thả con dao xuống.
"Bọn mày, đứa nào giết được thằng Gia Hàn tao cho đứa đấy 5 tỉ" bà ta tức giận ôm tay đau ra lệnh cho đàn em.
Bọn đàn em thấy cơ hội tốt liền xông lên, kẻ cầm dao, gậy cùng nhau xông lên. Trình Kha bắt súng lên trần nhà cảnh cáo.
"Thằng nào chán sống thì lên đây. Bà già kia, định lên kế hoạch bắt cóc người ta thì ít ra cũng nên chuẩn bị súng chứ, bà đúng là ngu nhất trước giờ tôi từng biết đó. Lần sau tốt nhất là để bọn đàn em của bà làm thay tốt hơn đó." Trình Kha nói xong đám đàn em ngu ngốc của bà ta thi nhau đầu hàng, vứt hết vũ khí trong tay xuống rồi ngồi vào một xó.
Hắn chĩa súng vào đầu bà ta nói:" bà làm gì cô ấy, còn không mau thả ra" hắn lạnh lùng lên tiếng.
"Thả sao? Mày nghĩ tao sẽ thả nó ra sao? Vậy thì ít ra mày cũng nên chuyển nhượng tài sản lại cho tao chút chứ đúng không?" Bà ta chĩa con dao lam về phía cô.
"Gia Hàn.... bà ta rạch tay em rồi, đau quá" cô yếu ớt nói.
"Cmn, trước giờ tôi có thể bỏ qua cho bà được nhưng bà lại dám vượt qua giới hạn cho phép. Xử xong dọn dẹp sạch sẽ" hắn lạnh lùng vô tình nói xong tiến đến phía bà ta cướp con dao lam vứt ra một chỗ rồi tháo trói bế cô lên đưa đến bệnh viện. Còn bà ta vẫn đứng run rẩy một chỗ không nói được lời nào, trước giờ bà ta làm bao nhiêu chuyện hại hắn, nhưng hắn vẫn nể tình bỏ qua cho. Bà ta chẳng nhẽ phải chết nhục nhã đến vậy sao.
"Chúng mày xử bà ta gọn gàng chút rồi báo cáo lại, anh đi xem tình hình chị dâu một chút" Trịnh Kha nói.
"Dạ" đám đàn em lễ phép nói.
______
Ở bệnh viện.
"Vợ anh mang nhóm máu O RH âm tính rất quý hiếm nên lần sau cần cẩn thận nếu không sẽ mất mạng thật đó" bác sĩ nói.
"Được rồi, ông làm việc của mình đi".
Đến khi bác sĩ đi rồi hắn nhéo nhéo má cô nói:
"Em không sao rồi" hắn hôn lên trán cô thì thầm nói.
"Ừ, em không sao anh yên tâm đi" cô cố gắng mỉm cười với hắn, do bị mất máu nên cô rất mệt.
"Em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em".
"Lên đây nằm với em đi" cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Đây là phòng bệnh VIP nên giường rất rộng đủ để 3,4 người nằm.
"Được" hắn nằm lên giường ôm cô còn vỗ vỗ lưng cho cô ngủ.
Một lúc sau Trịnh Kha đến.
"Cô ấy sao rồi, ổn cả chứ".
"Cậu thay đổi cách tuyển dụng cty chúng ta, ưu tiên những người có mang nhóm máu O RH- ".
"Được. Tôi tiện thông báo với cậu luôn một chuyện, đã xử lí bà cô rồi có nên thông báo cho bố mẹ cậu biết không".
"Ừ, thông báo cho họ một tiếng rồi làm một đám tang hẳn hoi chút cho bà ta. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt".
"Ok, vậy khi nào Nhật Linh tỉnh lại thì gửi lời hỏi thăm của tôi tới cô ấy, bye đi trước đây" cậu ta giả bộ đáng yêu lại còn hôn gió.
"Cút" tại cái tên này nên trước khi cô xuất hiện hắn bị gắn cái mác đồng tính.