Bảo Bối - Xin Em Hãy Mãi Mãi Bên Tôi!

Chương 9:




Cách ngày cưới chỉ còn 2 ngày, nên cô quyết định sẽ đi mua một chút đồ cần thiết, dù sao cô cũng chấp nhận hắn rồi nên cũng muốn mua cho hắn chút đồ nữa.
"Này! Em muốn đi shopping" cô từ trên lầu đi xuống thấy hắn đang ngồi phòng khách liền đi đến ôm cổ hắn nói.
"Anh đang bận chuẩn bị hôn lễ rồi, em muốn mua gì sao? Hay để anh sai người đi mua nha" hắn vừa nói vừa gõ bàn phím máy tính "tạch tạch".
"Không cần đâu, tự em đi là được rồi anh cứ lo việc của mình đi, em chỉ thông báo cho anh biết thôi".
"Không được. Đi một mình nguy hiểm lắm" hắn thấy cô nói vậy liền dừng công việc lại nghiêm túc nhìn cô. Kẻ thù của hắn ở khắp mọi nơi, giờ tin tức cô và hắn sắp kết hôn được cánh nhà báo cho lên trang đầu xuốt mấy ngày hôm nay. Nên giờ cô một mình ra ngoài cực kì nguy hiểm.
"Yên tâm không sao mà" cô nháy nháy mắt đùa.
"Nếu em nhất quyết muốn đi thì anh sẽ cử vài vệ sĩ đi theo".
"Đùa sao, có đi shopping thôi mà. Có cần phải như vậy không" cô nhắn nhó mặt mũi.
"Anh có rất nhiều kẻ thù, nhỡ họ nhằm vào em thì sao. Sẽ rất nguy hiểm đấy, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thì sẽ không sao".
"Xì, tùy anh" cô hờn dỗi lấy túi sách rồi đi ra ngoài.
Còn hắn ngồi đấy không sao yên lòng được đành gọi điện cho thằng bạn thân duy nhất của hắn, người đã cùng hắn chịu đựng những đợt huấn luyện gian khổ -Trịnh Kha.
"Cậu cử vài vệ sĩ giỏi đi theo bảo vệ Nhật Linh, cho vài người đi theo cầm đồ giúp cô ấy còn những người còn lại thì đứng từ xa quan sát âm thầm bảo vệ cô ấy, nếu cho nhiều người đi theo vừa khiến cô ấy khó chịu lại vừa khiến nhiều người để í. Như vậy không an toàn" Trịnh Kha vừa bắt máy hắn liền vào thẳng vấn đề.
"Haz, Gia Hàn à! Cậu có lo quá không, người của ta đã thông báo rồi mà, mấy tên kia vẫn chưa có động tĩnh gì hết mà" Trịnh Kha uể oải nói.
"Phòng hơn tránh, lập tức rời giường làm việc tôi giao cho cậu ngay đi. Chậm trễ cô ấy mà xảy ra xhuyeejn gì cậu chết với tôi" hắn lạnh giọng mắng. Giờ hắn thấy hối hận vì vừa nãy từ chối cô rồi, chỉ khi nào cô đi với hắn hắn mới yên tâm được.
"Rõ sếp" Trịnh Kha giả giọng nghiêm túc trêu hắn.
Hắn cụp máy xong lại tiếp tục công việc còn lại.
__________
Cô đang vui vẻ mua đồ thì không biết từ đâu xuất hiện đám người mặc đồ đen tiến đến gần chụp thuốc mê cô, rồi khiêng cô lên xe trở đi.
Mấy người kia đến nơi không thấy cô đâu liền gọi điện cho Trình Kha.
"Cậu Trình Kha, chúng tôi đến nơi rồi nhưng không thấy cô Nhật Linh đâu hết" một tên vệ sĩ gọi điện mà sợ hãi toát mồ hôi hột.
"Dùng định vị kiểm tra xem cô ấy đang ở đâu" Trình Kha lo lắng ra lệnh cho mấy tên kia rồi gọi điện thông báo cho Gia Hàn.
Khi bọn họ đến nơi thì lập tức kiểm tra các camera thì phát hiện cô bị bắt cóc. Hắn lo lắng đứng ngồi không yên, còn Trình Kha ngồi bên cạnh thì thấy có lỗi cũng không dám lên tiếng. Một lúc sau đó, một tên đàn em gọi điện phát hiện vị trí cô đang ở, lúc đấy tất cả mọi người lập tức phóng xe lao đi.
_________
"Tạt nước cho nhỏ tỉnh lại đi" tên cầm đầu ra lệnh.
Tên đàn em nghe theo lệnh hắn, lấy một xô nước đầy tạt vào mặt cô. Đang lúc ngủ bị nước tạt vào mặt khiến cô ho sặc sụa.
"Mấy người là ai?" Cô sợ hãi nói.
"Tao là ai mày biết cũng chẳng giải quyết được gì, mày chỉ cần biết thằng chồng mày đắc tội với tụi tao và giờ mày phải trả giá thay nó" tên cầm đầu vuốt vuốt quả đầu trọc lóc của mình nói.
"Chúng mày bị ngu à, chúng mày nghĩ sẽ làm gì được tao sao? Gia Hàn nhất định sẽ tìm được tao, rồi cho chíng mày một bài học để đời" cô chừng mắt lớn tiếng với tên đầu trọc. Hắn như mới nghe phải chuyện cười vậy, cười như điên như dại nói.
"Mày đùa tao à, mày cứ đợi đi. Hahah" hắn cười xong cúi xuống giựt tóc cô, còn tát cô hai phát.
"Hay là trong lúc chờ hắn đến chúng ta thư giãn chút nhỉ? Bọn mày mang thuốc kích dục đến đây" hắn vừa nói vừa vuốt ve mặt cô khiến cô sợ hãi mặt mũi trắng bệch.
"Haha, của đại ca đây" một tên đàn em mang theo cốc nước pha sẵn thuốc đưa cho tên đầu trọc. Tên đầu trọc đón lấy cốc nước bóp miệng cô ép cô uống. Cô chỉ biết sợ hãi, trong lòng luôn cầu mong Gia Hàn mau chóng tìm thấy cô, cô hiện đang rất sợ cô rất nhớ hắn. Nếu mấy tên kia làm gì cô thật thì cô biết làm sao giờ? Nghĩ đến đây nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.