Bắt Được Đại Lão Chỉ Muốn Nằm Lười

Chương 4: Phản kháng bạo lực học đường phiên bản dành cho người lười? (4)




Trình Lan không biết được tình hình hỗn loạn trong nhóm chat của bọn Hứa Tường.
A: Ôi v, tao giật mình luôn ấy! Hà Trình Lan cầm balo đi tới chỗ Hứa Tường rồi dốc hết mấy thứ trong đó xuống!
B: Sao nó biết là Hứa Tường làm vậy?
B: @HTg, đâu rồi, mau tới xem bàn học của mày! Bố cười chết!
C: Hứa nhị ca, bàn của anh đúng nghĩa là cái thùng rác luôn!
D: Chết tiệt, tao phải nhanh tới xem thôi, tò mò quá!
A: [Hình ảnh]
A: Thảm không? Sốc không?
HTg: Vl*!
Hứa Tường là đàn em của Lâm Dật, đúng ra là bạn cùng đánh game với Lâm Dật, xưng anh gọi em. Nhà hắn thuộc dạng khá giả, mẹ ruột mất sớm, ba đi bước nữa, thế là Hứa Tường có mẹ kế, sau đó thì có luôn cả một đứa em trai. Hắn luôn cảm thấy người lớn trong nhà thiên vị em trai hơn, tính tình thời kỳ phản nghịch lại chẳng chịu nghe ai, suốt ngày tụ tập ăn chơi, quen được cả một đám du côn trong huyện. Hứa Tường lấy làm hãnh diện, song sau lưng bị không biết bao nhiêu người dè bỉu.
Mà Hứa Tường vừa hay lại có ý với Kiều Tú Tú, cô bạn tiểu thư gia cảnh bề thế trong mắt hắn chẳng khác gì ánh trăng không thể với tới. Sau khi Lâm Dật chuyển về thì lại chạy sau mông Lâm Dật, trở thành người bắt nạt Hà Trình Lan chỉ sau Kiều Tú Tú.
Hôm qua Hà Trình Lan bị đám Kiều Tú Tú kéo vào phòng wc Hứa Tường cũng biết, hắn còn định sau giờ học dọa Hà Trình Lan là nếu dám hó hé một chữ nào thì hắn sẽ tẩn cho cô một trận. Thế mà Hà Trình Lan lại bỏ về, buổi chiều không lên lớp, hắn bực bội trong người, thấy balo của Hà Trình Lan còn để ở lớp mới nhét mấy thứ linh tinh vào dọa cô chơi.
Hắn vốn tưởng Hà Trình Lan sẽ giật mình, sau đó vừa ấm ức vừa cam chịu mà dọn sạch balo. Không ngờ cô lại dám vứt lại những thứ đó lên bàn hắn..
Hứa Tường đang ăn sáng đọc được tin nhắn trong nhóm thì tức sôi máu, vứt cái bánh mì ăn dở xuống bàn, vác cặp xách lao thẳng tới trường.
Tới nơi, cả lớp đã đến gần đủ, số ít học sinh ngồi nghiêm túc xem bài, số nhiều ghé tai nhau xì xào bàn tán. Hứa Tường đầu tiên là liếc nhìn Kiều Tú Tú, sau đó hắn lườm Trình Lan đang cầm sách ngồi cuối lớp, rồi nhìn bàn học đầy rác của mình.
Thấy hắn đến, mọi người dừng bàn tán trong phút chốc rồi lại thảo luận nhiệt tình hơn cả ban nãy.
Ai cũng như đang xem trò vui. Bao gồm cả Kiều Tú Tú.
Hứa Tường đi thẳng tới chỗ Trình Lan.
"Hà Trình Lan!"
Trình Lan không ngẩng đầu lên.
Hứa Tường tức giận đạp một phát vào bàn học của cô, bàn học xê dịch phát ra tiếng "két két" chói tai.
Bấy giờ Trình Lan mới ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"
Hứa Tưởng trợn mắt: "Chuyện gì cái đéo! Ai cho mày vứt rác lên bàn tao?"
Trình Lan tỉnh bơ: "Trả đồ cho chủ."
Hứa Tường tức phát cười: "Được quá nhỉ Hà Trình Lan? Một là qua dọn bàn cho tao, hai là.."
Hứa Tường chỉ nói một nửa, phần sau để cho Trình Lan và mọi người tự suy diễn.
Nguyên thân sợ Hứa Tường nhưng Trình Lan thì không.
"Không dọn."
Hứa Tường: "?" Tao có nghe nhầm không?
Hắn ngạc nhiên tới nỗi vô thức liếc nhìn mấy người anh em của mình để xác nhận. Trông đứa nào cũng sửng sốt.
Đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên, Hứa Tường cay cú lườm Trình Lan: "Mày được!"
Nói xong thì hùng hổ xuống cuối lớp lấy thùng rác lên. Ai nhìn cũng biết hắn định làm gì.
Trình Lan không cảm xúc chờ hắn đi tới, nhanh lẹ hất thùng rác trên tay Hứa Tường lên người hắn.
Cả lớp giật mình, Kiều Tú Tú cũng giật mình không kém.
Hứa Tường thì khỏi phải nói, sốc phát ngốc. Hắn đứng như trời trồng ở cuối lớp, trên người là rác rưởi bẩn thỉu, tỏa ra mùi khó chịu.
Trình Lan làm xong thì kéo bàn học cách xa hắn một chút.
Lúc Hứa Tường tức giận định chửi tục thì giáo viên đi vào. Trông thấy bộ dạng lôi thôi luộm thuộm của hắn, giáo viên nhíu mày: "Hứa Tường, em làm gì vậy? Vào lớp rồi sao còn đứng đấy? Quần áo trên người em lại làm sao?"
Giọng điệu của giáo viên rất không vui. Hứa Tường là học sinh hư nổi danh, số lần nhà trường mới phụ huynh lên trao đổi nhiều không đếm nổi, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Gia thế cũng không phải cao sang gì nhưng thích ra vẻ. Không có giáo viên nào ưa hắn cả.
Hứa Tường cũng chẳng thèm trả lời giáo viên, lườm Trình Lan sắc lẻm rồi bỏ ra ngoài.
Giáo viên không mặn mà với hắn, chỉ căn dặn cả lớp không được như thế sau đó bắt đầu vào bài giảng. Cả lớp coi như Trình Lan thoát được một kiếp, thỉnh thoảng sẽ có bạn học quay xuống nhìn cô với vẻ mặt kì lạ.
Chuông ra chơi vừa điểm, một bóng người lao vụt vào trong lớp. Ban đầu mọi người còn tưởng là Hứa Tường, nhìn lại thì hóa ra là Lâm Dật.
Lâm Dật chống hai tay lên bàn học của Trình Lan, thở hồng hộc, giọng nói lạnh lẽo: "Tôi bảo cậu đợi tôi qua chở tới trường cơ mà? Tại sao cậu không đợi?"
Trình Lan: "Tôi có đồng ý đâu."
Lâm Dật biết chuyện tối hôm qua chỉ là hắn một mình tự biên tự diễn, nhưng tại sao cô không đợi hắn? Hắn muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, tại sao cô không chịu thích hắn? Có phải cô cũng giống như người đàn bà đó, sẽ không bao giờ chịu cho hắn một chút tình cảm nào không? Khốn kiếp!
Hắn đã đợi trước cổng nhà cô rất lâu, hắn đã dậy sớm hơn bình thường để đi đón cô cơ mà! Chỉ cần hai người đi cùng nhau, mọi người trong lớp sẽ tự hiểu, chuyện cô bị bắt nạt cũng sẽ chấm dứt thôi! Tại sao cô không chịu!
Lâm Dật bấu chặt tay lên bàn, cổ và mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên thấy rõ. Trông hắn như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Kiều Tú Tú ngồi cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, bàn tay dưới ngăn bàn siết chặt, ánh mắt tàn độc.
Mà Lâm Dật cười khẩy một cái, không nói gì nữa, lững thững như người mất hồn đi về chỗ của mình.
Nếu cô không chịu, vậy làm cô đau khổ hơn đi, dồn tới đường cùng thì sẽ phải quỳ xuống xin hắn che chở mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.