Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Chương 28: Hoa nhỏ




Tề Mộc lim dim nằm gục trên vai Cung Thẩm, cậu không hiểu vì sao mà dạo này mình rất hay buồn ngủ. Nhưng đến tối lại chẳng muốn ngủ tí nào, nó khiến cậu cực kì khó chịu.
Cung Thẩm bàn hợp đồng chuyển nhượng lại quán xong thì ôm Tề Mộc ra xe. Cấp trên và quản lý tiễn hắn ra tận xe rồi mới quay đầu vào.
Tề Mộc lúc này đang định chìm vào giấc ngủ bỗng trên đầu có một lực nhẹ nhàng đè đè xoa xoa tóc của cậu. Mái tóc bạch kim mềm mại như tơ lụa thượng hạng khiến người ta sờ vào thích đến mức không muốn rời tay:
- Dạo này thấy em thật hư?
Tề Mộc chớp mắt nhìn mắt, đến một lúc sau hiểu được thì nhíu mày bĩu môi. Cậu há miệng cắn lên cổ Cung Thẩm, lực cắn không nhẹ cũng không mạnh. Vừa đủ để lại dấu đỏ chói mắt vô cùng:
- Ngứa răng sao.
Hắn vươn tay bóp má của Tề Mộc khiến cậu phải há miệng nhỏ ra. Mấy cái răng trắng trắng nhỏ nhỏ đều tăm tắp, hàm trên gần răng cửa còn có hai cái nanh nhỏ mọc lên có chút đáng yêu:
- Không có.
Tề Mộc rũ mắt lại muốn cắn một cái lên cổ hắn liền bị một bàn tay ngăn lại:
- Dạo này thật không nghe lời, về nhà phải phạt.
Tề Mộc nghe xong liền trợn mắt, cậu là bé ngoan không hư thì làm sao phải bị phạt. Tề Mộc không chịu đâu, cậu không muốn bị phạt. Cung Thẩm đáng ghét không yêu thương cậu.
Nhìn cậu như sắp xù lông Cung Thẩm chỉ im lặng, hắn không có ý dỗ dành cậu. Lần này về nhà phải giáo huấn đoàng hoàng mới được.
Tề Mộc thấy hắn không dỗ dành mình liền ủy khuất rơi nước mắt. Giọt nước như viên trân châu nhỏ rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ai nhìn vào chắc chắn sẽ phải đau lòng vô cùng nhưng hắn lại khác.
Tề Mộc tủi thân bò xuống khỏi người hắn, cậu lủi thủi ngồi một góc ôm chân nhìn cửa sổ. Cung Thẩm là ác ma đáng sợ, cậu không thích Cung Thẩm thế này tí nào.
Nhìn cậu ngồi ôm chân khóc chút chít (Chỗ này đúng là chút chít chứ không phải thút thít), Cung Thẩm bất lực. Hắn đồng ý là mình quá nuông chiều cậu nên giờ cậu mới không được ngoan cho lắm đi...
Thôi kệ đi, bé cưng của hắn. Em ấy còn nhỏ từ từ dạy bảo cũng được mà. Cung Thẩm vừa nghĩ xong cánh tay liền vươn tới chỗ Tề Mộc đang ngồi kéo cậu tới chỗ mình:
- Ức, đi ra. Không chơi với A Thẩm.
Giọng nói như đường mật rót vào tai hắn khiến trái tim kia cũng phải mềm nhũn:
- Ngoan lại đây, về nhà không phạt em nữa.
- Hức..hức.. nhưng mà Tề Mộc.. ức...hức... không có làm gì sai hết.
- Hửm, sao lại không sai?
- Tôi dặn em ngoan ngoãn ngồi đợi tôi, vậy mà lơ là một chút liền lén lút đi chơi.
- Tôi nói ăn đường nhiều không tốt, vậy mà vẫn khóc đòi tôi mua cho bằng được.
Tề Mộc nghe hắn nói vậy liền xụ mặt ý định quay lại góc ngồi liền bị Cung Thẩm phá vỡ. Hắn hai tay ôm lấy Tề Mộc đặt lên đùi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má phải của cậu:
- Không được khóc, tôi chỉ nói thế cho em hiểu thôi biết chưa.
Tề Mộc như đang không muốn nghe cậu cứ xụ mặt nhìn sang chỗ khác:
- Ngoan, vậy bây giờ Tiểu Mộc muốn gì nào?
Tề Mộc nghe hắn nói vậy liền ngẩng đầu nhìn trực diện hắn, dường như đang suy nghĩ gì đó. Không lâu sao cậu mới trả lời:
- Em muốn thú bông hình cá sấu.
- Chẳng phải trong nhà còn rất nhiều sao?
- Không chịu, em chưa có thú bông hình cá sấu. A Thẩm mua cho em!
Thấy cậu dường như sắp khóc hắn đành thở dài gật đầu. Thú bông trong nhà tận một kho cậu không đụng tới, giờ lại muốn mua thêm. Hắn thật hết cách với con mèo nhỏ này mà:
- Được Được, ngoan đừng khóc. Về tôi kêu người mua cho em.
Tề Mộc lúc này mới vui vẻ được một chút, cậu chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn. Hè hè cậu biết ngay mà, cậu chỉ cần khóc một chút liền có đồ mình muốn. Tề Mộc tự nghĩ mình thật thông minh.
Thật sự Cung Thẩm đã nhìn được ý trong đầu cậu từ lâu rồi, nhưng hắn lại im lặng để xem cậu phản ứng thế nào thôi.
- -----------
Xe vừa chạy về tới cổng biệt thự, trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa lúc đầu vẫn khá nhẹ, nhưng một hồi lại càng nặng hạt rơi lộp bộp trên đất.
Quản gia cầm dù chạy ra mở cửa xe cho Cung Thẩm, Tề Mộc được hắn ôm trong lòng hết sức thoải mái cọ cọ mấy lần.
Đi vào nhà, vài người hầu thấy hắn liền cuối chào. Cung Thẩm đi tới ghế sofa đặt Tề Mộc xuống:
- A Thẩm đi đâu vậy, cho em đi chơi với.
Thấy hắn như muốn đi đâu cậu liền lẽo đẽo theo sau:
- Tiểu Mộc, em ngồi ở đây chơi đi. Tôi có chút việc một lát tôi dẫn em đi tắm.
- Dạ, Tiểu Mộc biết rồi.
Cậu nhìn hắn nhanh chóng đi lên lầu. Song, mình lười biếng nằm dài trên ghế sofa, cái đuôi được thả ra lắc lư mấy cái hết sức thoải mái.
Mặc dù dấu tai và đuôi đi rất dễ nhưng lại chẳng thoải mái chút nào. Vẫn là nữa người nữa yêu tốt hơn, Tề Mộc nheo mắt hướng tới cửa kính lớn trong suốt nhìn ra ngoài vườn.
Mưa lớn thật, làm mấy cây hoa nhỏ như muốn gãy đôi vậy. Cậu chớp chớp mắt, ánh mắt sắt bén liếc mắt qua lại. Thấy không có ai mới lén lút cầm lấy hai cây dù mở cửa đi ra ngoài vườn.
Cậu nhìn những bông hoa nhỏ bị gió thổi liền mở dù, lấy cục đá chặn lại ngay phần cán dù. Cậu muốn che mưa cho hoa nhỏ.
Lúc đang chăm chỉ làm, phía sau bỗng có tiếng hét lớn khiến cậu giật mình:
- Thiếu gia, ngài đang làm gì vậy!
Cô người hầu cầm dù hốt hoảng chạy lại phía cậu:
- Hoa sẽ chết mất.
Cậu chỉ tay vào bông hoa nhỏ khẽ nói:
- Thiếu gia, cậu mau vào nhà đi. Nếu dính mưa sẽ bệnh đó, ông chủ sẽ đánh chúng tôi mất.
__________
TG: Dạo này Habibi bị sao á, quên trước quên sao. Giờ viết truyện tên nhân vật phụ cũng quên(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.