4.
Có lẽ bởi vì thức khuya trong thời gian dài, trạng thái tinh thần của tôi ngày một kém, cứ ho mãi không ngừng được, cả người yếu ớt nhợt nhạt trông chẳng ra làm sao.
Thức khuya, thật ra cũng do nguyên nhân ngày ngày tôi ở nhà đợi em ấy về, ai bảo em ấy toàn về nhà muộn như thế chứ.
Tôi ghé sát cửa sổ, lắng nghe tiếng gió thổi ù ù bên ngoài, thời tiết thật đẹp. Gió thổi lướt qua má tôi.
Một thoáng dịu nhẹ cũng có thể đem đến cho con người một loại cảm xúc khác
Ở nhà một mình thật nhàm chán, khi nào em mới về nhà vậy Lâm Hoài?
Về nhà sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe, nếu muốn gặp cậu ấy thì đi vào ban ngày, đến tối về nhà sớm, thức khuya hại cơ thể lắm, loại đau khổ này để mình anh chịu là đủ rồi.
Không biết là bắt đầu từ bao giờ, tôi từ một kẻ kiêu ngạo trong tình yêu trở nên vô cùng hèn mọn, đến cả một câu nói thốt lên cũng phải e dè cẩn thận.
Chúng tôi bên nhau tám năm rồi, cũng được xem là trải qua được con dốc bảy năm, chắc là thế nhỉ….
Không phải sao? Người ta từ lúc được năm năm đã không còn yêu cậu nữa
Người ta đã hết yêu cậu từ lâu rồi.
Câu nói này dường như khắc sâu trong DNA của tôi, không lúc nào là không nhắc nhở tôi. Nhắc tôi rằng bản thân mình sao có thể mặt dày không sợ chết đến thế.
Theo đuổi chồng ấy mà, cần gì mặt mũi chứ.
Thể diện có ích gì, cái này cũng chả thể coi thành cơm ăn, nếu như vì chút thể diện mà có thể vớt vát lại tình yêu của em ấy, vậy thì đáng lắm rồi.
Cứ nghĩ thế này tính ra thể diện cũng không phải không có chút tác dụng gì.
Cửa sổ khắp nhà đều mở ra, một cơn gió mát lạnh thổi đến, cuốn bay đi chút hơi của em ấy còn tồn động, thay thế chúng bằng những hương vị thuộc về mùa hè.
Mùi hương trên người Lâm Hoài khác hoàn toàn với hiện tại, trên người em ấy có một cảm giác lạnh lẽo, mang theo chút khí lành lạnh của mùa thu. Không giống như tôi, cả người toàn mùi thuốc.
Đừng giống như tôi, cũng đừng trở nên giống tôi, mang dáng vẻ của một con bệnh, còn chẳng biết bữa nào thì chết, em vẫn nên sống nốt quãng đời còn lại với người tình nhỏ của mình đi thôi, em phải sống lâu chút nữa đó. Tôi cũng muốn sống lâu trăm tuổi, nhưng tôi không vui vẻ gì.
Làm một món ăn, cơm rang cùng ngô và lạp xưởng thơm phức.
Xong một bữa no nê tôi liền thỏa mãn ngồi lên sofa, tôi tuyên bố, chiếc sofa này chính là giường của tôi!
Nằm trên sofa mở một bộ phim hài, ha ha ha ha ha ha ha, nội dung quái gì thế này.
Vui vẻ rồi, hóa ra hôm nay em ấy về hơi muộn.
Khụ khụ khụ…
Lại bắt đầu ho nữa, không thể ngừng lại được.
Đau quá đi, ai đó ôm tôi với…
Tôi đưa tay bụm miệng, ho kịch liệt, thức khuya đúng là hại người. Tí nữa đã ho cả mật ra luôn rồi, nước mắt cũng chảy cả ra, vươn tay quệt vài phát, phải bảy tám phút sau tiếng ho mới ngưng hẳn.
Không nhịn được lấy ra cốc giữ nhiệt rót chút nước ấm rồi rắc ít cẩu kỷ lên trên. Tôi phải dưỡng sinh, vì giúp cho thời gian sống lâu thêm, bảo vệ sức khỏe cho cơ thể là trách nhiệm nên gánh vác! Từ tôi bắt đầu, ngâm cẩu kỷ trong cốc giữ nhiệt, ai uống người đó khỏe.
Tôi cầm cốc trong lòng bàn tay, thổi đi hơi nóng lượn lờ phía trên, uống thử một ngụm. Chậc, nóng quá đi.
5.
Trời vừa tối, bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa, tôi lao từ phòng bếp ra ngoài, vừa tháo tạp dề xuống thì thấy em ấy đang treo đồ, vẫn đẹp trai như thế, chỉ là có chút thành thục hơn so với trước kia, cũng thiếu đi chút tình yêu dành cho tôi.
Em ấy ngước mắt lên nhìn tôi, mày hơi nhíu lại.
Tôi cố nặn ra một nụ cười
“Mừng em về nhà”
Tôi đặt đồ ăn đã hâm nóng từ trong nồi lên đĩa, bưng đến bàn trà.
“Ăn chút đi, vừa đúng lúc đến giờ ăn rồi”
Em ấy lấy máy tính ra làm việc của mình, mắt cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt nói: “Ăn rồi”
“Ăn ở nhà cậu ấy à?”
“Ừ”, động tác tay của em ấy đột nhiên dừng lại: “Cậu ấy?”
“Em biết là anh nói ai mà”
Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nói từng chữ: “Bạn bè bình thường”
“Anh biết, ăn thêm chút đi, nếu không đến tối sẽ đói đấy”
Em ấy đâu phải không muốn ăn, chỉ là không muốn ăn với tôi thôi. Tôi vẫn khá tự tin với tài nấu ăn của mình đó.
“Hiếm được hôm về sớm như bữa nay, đã bao lâu chưa thưởng thức tay nghề của anh rồi nhỉ?”
Tôi mỉm cười nhìn em ấy, em ấy cũng yên lặng nhìn tôi, lúc ấy tôi bỗng không biết nên nói gì.
Em còn yêu anh không?
Cậu ấy tốt hơn anh ư?
Cậu ấy có đẹp không?
Hỏi mấy thứ này ấu trĩ quá.
“Không ăn thì cứ để đó, lát nữa anh ra dọn dẹp”
Tôi xoay người đi về phòng, em ấy gọi tôi lại.
“Anh không đói à?”
Tôi quay lưng lại với em ấy, lắc đầu nói trái lòng: “Không đói.”
Tôi về phòng đổi áo tắm rồi đi tắm, dòng nước lạnh băng chảy dọc tóc tôi xuống sàn, cuốn theo cả dây thần kinh đau đớn của tôi.
Từ sau khi chúng tôi ở bên nhau em ấy liền không động vào tôi nữa, em ấy nói nếu như tôi không bằng lòng thì em ấy sẽ không cưỡng ép, có lẽ tôi có thể đem thứ này trở thành tiền cược đặt lên ván cờ vận mệnh này.
Em ấy sẽ khộng động vào tôi sao? Không biết nữa, tất cả đều không thể biết trước.
Người tình giấu mặt kia của em ấy là nam hay nữ tôi còn không rõ, có thể là… em ấy thấy chán rồi, không thích đàn ông nữa? Không phải đâu nhỉ, nếu như sự thật là vậy thì tôi chẳng còn một chút cơ hội nào nữa rồi, nhưng nếu là phụ nữ thì tôi tình nguyện rút lui.
Cũng chỉ là trở lại cuộc sống bình thường thôi mà.
Lau qua loa phần tóc, mở cửa, tuy rằng là trời hè nhưng vẫn hơi lành lạnh, phòng khách đã không còn bóng người, nhưng đồ ăn trên bàn trà hiện rõ đã từng động đũa, trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ, thế là ăn rồi, không phải chống đối tôi.
Tôi dè dặt đẩy cảnh cửa phòng ngủ chính, em ấy đang quay lưng lại với tôi thong thả nhìn số liệu, nói ra cũng lạ thuật, đây rõ ràng là phòng của tôi, vậy mà mỗi lần đi vào tôi đều phải đắn đo hồi lâu.
“Anh Miễn”
“Sao thế” Tôi bừng tỉnh từ trong mớ suy nghĩ.
Em ấy quay người, trong mắt không nén nổi rung động: “Hôm nay anh đi chơi bóng à…”
Tôi thẳng thắn đáp: “Ừ.”
“Giống quá…” Em ấy ngồi trên bàn cách tôi không xa, nhỏ giọng.
“Gì vậy?”
Em ấy bỗng nhiên đứng dậy ôm tôi vào lòng, giọng nói hơi run rẩy. Nhìn dáng vẻ em ấy thế này lòng tôi cũng thấy khó chịu
Lâm Hoài, anh ngày càng không hiểu được em nữa. Từ lúc chúng ta chia ra ở thì riêng tình cảm em dành cho anh liên tục tụt dốc, hôm nay làm sao đây, em nhớ ra em yêu anh rồi à.
“Làm không?” Tôi hỏi em ấy
“Cái…”
“Làm chuyện ấy.”
Em ấy rõ ràng ngây người một lúc, đưa tay đẩy tôi ra, “Anh Miễn anh sao vậy?”
Chẳng sao cả, chỉ muốn cược một ván.
Tôi đi đến bên giường ngồi lên, kéo áo tắm qua vai, để lộ nước da trắng nõn, bị ánh mắt nóng rực của em ấy nhìn vào, mặt cũng nóng bừng lên vì ngại ngùng.
Mấy giây sau, em ấy đi đến trước mặt tôi đẩy tôi xuống, áo tắm cũng bị cởi ra, em ấy tùy ý sờ lên người tôi, môi em ấy hôn lên môi tôi, thứ cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tôi bất giác ôm em ấy chặt thêm, dần dần biến nó thành nụ hôn sâu.
Em nói em em yêu anh đến vậy cũng làm anh đau lòng đến thế, vì cớ gì đây.
Em ấy vào thẳng, đau đến mức tôi cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng nào, hốc mắt cũng đỏ hoe, đầu óc như keo nước dính chặt lại, cảm giác tất cả đều không chân thực, trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh, tôi dùng hết sức ôm chặt cổ em ấy, giọng ngắt quãng: “Anh là ai”
“Anh Miễn”
“Anh tên là gì”
Em ấy không nói chuyện, tiếp tục động tác dưới thân, tôi vừa muốn nói gì thì có một thứ xông vào cơ thể, em ấy nhân lúc đó kề tai tôi nói điều gì, nhưng não tôi trống rỗng một mảng chẳng nhớ nổi nữa.
Tôi có chút nghi ngờ, rốt cuộc thì tôi là ai?
Tạ Miễn?
Giang Miễn?
Kẻ thay thế?
Hai từ Giang Miễn này chẳng mấy liền biến mất trong kí ức của tôi, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.
Đúng là xem nhiều phim ảnh, cái tình tiết chỉ có một phần vạn này sao có thể xuất hiện trên người tôi được.
Không thể nào đâu…