Bệnh Nặng Quấn Thân

Chương 3: Mưa rơi rồi




6.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, một tháng này em ấy đối xử với tôi cũng xem như tốt hơn chút, dù rằng còn kém xa lúc trước.
Thấy đủ rồi! Con người phải học cách biết đủ
Luôn có một giọng nói bảo với tôi rằng cậu không được biết đủ
Thế này mà cậu đã thấy đủ rồi?
Trong lòng khó chịu muốn nghẹt lại, đủ hay không đủ thì có thể làm sao, tôi không biết đủ em ấy có thể đối xử với tôi tốt như lúc trước được à?
Chẳng bằng thực tế lúc này
Nhìn danh mục chi tiêu một lượt, chỉ có mục chi ra, Lâm Hoài lại quên không gửi tiền cho tôi rồi.
Lừa mọi người đấy, Lâm Hoài từ lâu đã không gửi tiền cho tôi nữa, dù có cũng rất ít.
Tôi rửa mặt, bóp mặt mình nhìn vào gương, bỗng nhiên nhớ tới lời em ấy nói lúc chúng tôi còn ở bên nhau:
Anh gầy quá, sau này em phải nuôi anh trắng trẻo mập mạp lên.
Em nói nuôi anh cơ mà Lâm Hoài, anh bị em nuôi gầy đi rồi.
Đổi một bộ quần áo ra dáng một chút, tôi quyết định tôi phải trở lại làm việc!
Nếu không trở lại làm việc nữa tôi sẽ bị chết vì đói mất, chết đói cũng chẳng đến mức, nhưng bệnh chết cũng có khả năng, thuốc sắp hết rồi…
Thuốc trị tim mạch luôn đắt đỏ, lắc lọ thuốc trên tay, trong đó chỉ còn sót lại vài viên.
Em ấy từ trước đến nay đều không biết tôi có bệnh, lúc đó đa phần số tiền sinh hoạt đều dùng để mua thuốc cả, em ấy ôn lấy tôi nói: “Không ngờ nuôi anh cũng tốn tiền phết, sau này kiếm công việc lương cao chút, nếu không em sẽ không nuôi nổi anh mất”
7.
Bị gạch tên rồi.
Cậy danh nghĩa vợ sếp, tôi nói với phòng nhân sự mình muốn xem danh sách cắt giảm nhân viên, quả nhiên.
Lâm Hoài đóng dấu.
Cũng có lẽ là thấy sắc mặt tôi nặng nề, trưởng phòng nhân sự lập tức giải thích: “Ngài quên rồi sao, con dấu là do chính tay ngài đóng”
Tôi sững sờ tại chỗ, cô ấy tiếp tục nói: “Danh sách cắt giảm nhân viên không có dấu là không có hiệu lực”
“Tôi đóng sao?…”
Cô ấy cười nhìn tôi: “Đúng ạ, lúc đó sếp không nhẫn tâm đóng dấu, vậy nên khi ấy là chính tay ngài làm đó”. Ch𝙪𝔂ên t𝐫ang đọc t𝐫𝙪𝔂ện [ 𝑇R𝙪M𝑇 R𝑈𝗬𝘌𝖭﹒V𝖭 ]
Tôi lật tung trí nhớ đến tận góc trong cùng cũng không nhớ r được mình đóng dấu khi nào.
“Thế tôi có thể vào làm lại không?”
“Việc này…” Cô ấy ngập ngừng, khó khăn đáp: “Xin lỗi, không thể ạ”
“Vì… Thôi vậy, việc tôi có đến công ty đừng báo với Lâm Hoài”
Tôi quay người đi về hướng cửa, cô ấy đi theo sau chào tạm biệt tôi: “Tạm biệt ngài Giang”
Tôi dừng bước, nhẹ giọng: “Tôi họ Tạ”
Cô ấy hoảng hốt.
“Xin lỗi, xin lỗi ạ!”
“Không sao”
Sau khí đóng cửa, quay đầu nhìn thấy tấm biển, tôi nghĩ thầm có lẽ cả đời này cũng không đến nữa.
Thức đêm quá lâu rồi, luôn cảm thấy rằng đã quên đi gì đó.
Sau này không đợi Lâm Hoài nữa, còn đợi em ấy tôi sẽ là chó!
8.
Gâu
9.
Hôm nay đến khám lại, bác sĩ nói tôi nên phơi nắng nhiều để bổ sung chất, nếu tôi không nghe thì dùng thuốc cả đời đi.
Không ai có thể cứu tôi, cũng không cứu nổi tôi.
“Nghiêm trọng đến thế cơ à”, tôi nhỏ giọng thì thầm, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
Toi rồi.
Lại bị mắng cho xem… Thính lực của anh là 2.0 à, cứ cảm thấy có gì sai sai, 2.0 hình như là thị lực. Bác sĩ này có lẽ chẳng được đến 2.0, từ lúc quen biết anh ấy đến giờ, gọng kính trên sống mũi anh ấy chưa từng gỡ xuống.
“Cậu lại làm gì rồi?”
Anh ấy vuốt chân mày, lại nhăn mặt nhìn đơn kiểm tra sức khỏe của tôi, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên mà hỏi.
“Chả làm gì cả”
Sắc mặt anh ấy nặng nề: “Chỉ tiêu ở các mục kiểm tra của cậu đều đang giảm xuống.”
“Hả? Thế có phải tôi sắp chết rồi không”
“Nhanh thì tầm bốn năm tháng, chậm thì một năm”
“Ờm…” Tôi cúi thấp đầu.
Không ngờ rằng tôi còn có nhiều nhất một năm, hơi muốn cười, nhịn không nổi cười thành tiếng
Trong lòng khó chịu, muốn khóc.
“Cậu cười cái gì, cứ không để ý gì như vậy?”
“Thế à… Khiến anh thất vọng rồi” Tôi nén tiếng khóc, nỗ lực giả vờ thành dáng vẻ không chuyện gì, nhưng vừa mở miệng đã không kìm nổi cảm xúc của mình.
Nước mắt từ hốc mắt trào ra, lấy giấy xét nghiệm xong liền chạy, mất mặt quá, khóc gì mà khóc.
Tôi cầm giấy xét nghiệm ngồi dưới góc công trình kiến trúc, rúc đầu vào cánh tay thút thít.
Một phát
Một phát
Trên mặt nhiều thêm hai dấu đỏ.
Đừng khóc nữa.
Tôi cắn răng tự tát mình thêm cái nữa, sắp chết thôi mà, khóc gì chứ, cũng có phải trẻ con nữa đâu.
10.
Về nhà rồi, nhà không có ai.
Tôi cầm cốc lên rót nước, lạnh quá.
Tim lại hơi khó chịu.
Tôi có bệnh tim bẩm sinh, giờ đã 27 năm rồi, xem ra cái bệnh này sớm muộn cũng lấy đi mạng quèn của tôi.
Đều nói mẹ có con kiểu gì cũng có, anh trai tôi vẫn ổn, còn tôi tuổi trẻ mơn mởn đã vào phòng giám sát bệnh nặng ICU rồi.
Không đố kị anh trai, chỉ là mệnh mỗi người khác nhau mà thôi.
Có thể để tôi sống lâu thêm chút hay không, tôi muốn ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ.
11.
Có sấm chớp.
Không biết là bắt đầu từ bao giờ, tôi rất sợ sấm, tiếng sấm to ầm ầm đánh thẳng vào tim, hô hấp có chút khó khăn.
Lại nuốt xuống hai viên thuốc.
Chẳng có tác dụng gì.
Uống tiếp.
Tối nay Lâm Hoài không về nhà, tôi còn cho rằng em ấy vẫn nhớ tôi sợ sấm chớp cơ.
Tôi nắm chặt cốc, cuộn mình thành một cục nhỏ ở góc tường, gọi điện thoại cho em ấy
Không ai nghe máy.
Đối phương đang bận.
Tiếng sấm bên ngoài ngày càng lớn, tiếng mưa to gió mạnh đập vào cửa sổ vang lên ầm ầm.
Muốn mạng của tôi đấy à?
Từ điện thoại chuyển qua wechat.
Lâm Hoài, nếu như có một ngày anh chết rồi thì em có nhớ anh không?
Nói bậy bạ gì thế, em ấy sẽ không.
Em ấy không để ý đến tôi.
Ý thức có chút mơ hồ.
Rầm rầm râm
Có người gõ cửa.
Khoác chăn lên vai, loạng choạng bước ra ngoài mở cửa: “Ai đó…”
Giọng tôi run không thành tiếng, người đến cũng ngây ra chốc lát.
“Tạ Miễn.”
Anh ấy gọi tôi, tôi ngẩng đầu lên.
“Là anh à, anh đến nhà tôi làm gì, mắng tôi một trận sao?” Tôi trêu đùa.
“Uống thuốc rồi, hôm nay không có mặt trời nên không trách tôi được”
Trên đầu dần phủ một lớp mồ hôi mỏng, nói chuyện cũng không có sức lực, tiếng sấm bên tai vẫn vang mãi, chỉ thiếu điều đánh thẳng lên người tôi thôi.
“Tình trạng cậu không ổn lắm”
“Tôi biết, kính nhờ anh nâng bàn tay quý giá tài ba lên cứu giúp tôi với?”
Trên người anh ấy bị mưa dính ướt cả, xem ra bên ngoài mưa rất to.
“Tôi là bác sĩ phụ trách của cậu.”
“?”
Mặt tôi tràn ngập vẻ khó hiểu hỏi anh ấy: “Anh là bác sĩ phụ trách của tôi?”
“?” Lần này đến lượt anh ấy nhìn tôi không hiểu, “Tạ Miễn, trí nhớ của cậu sụt giảm nghiêm trọng rồi”
“Thế sao?”
Tôi ra hiệu để anh ấy vào phòng khách ngồi, anh ấy còn rất tự nhiên đi vào.
“Đến câu cảm ơn cũng không nói à?” Tôi hỏi anh ấy.
“Thế tôi cứu cậu không lẽ cậu phải dập đầu mấy cái?”
“…”
“Kiểu người gì thế”
Trong bóng tối mơ hồ thấy anh ấy nhíu mày, sau đó thành thạo bật đèn lên.
“?”
Anh ấy thở dài một tiếng: “Lúc trước tôi từng đến nhà cậu làm khách, nhưng có vẻ cậu không nhớ rõ nữa rồi. Trước đó chúng ta quen nhau mười năm rồi, cậu còn nhớ tôi là ai không”
Tôi lắc đầu, thế giới xã giao của tôi chỉ có một người là Lâm Hoài.
Những bạn bè từ thời cấp ba đã không liên lạc lâu lắm rồi, dù sao năm tôi 17 tuổi bọn họ đều biết là tôi đã chết.
Khi đó tôi nằm trên giường bệnh mong ngóng về tương lại, mang theo một cái tên mới, một thân phận mới, làm quen lại từ đầu thành phố này, quen với những người mới.
“Sợ thì hãy đến tìm tôi”
Tôi mới phản ứng lại nhìn sang anh ấy.
“Tôi chuyển nhà rồi, ở ngay cạnh cậu.”
“?”
“Ngạc nhiên đến vậy hả? Đừng đứng thế nữa, ngồi xuống đi. Mưa bão hôm nay chắc cũng phải kéo dài sáu tiếng nữa, không muốn chết thì qua đây”
Tôi đi đến cạnh sofa ngồi xuống, anh ấy lại đứng dậy kéo rèm cửa: “Thế này có thể giảm một chút, dù rằng tiếng thì không chặn hết hẳn được”
Tôi bịt tai quay qua anh ấy.
“…”
11.
Mưa ngưng rồi, trong nhà lại không có ai.
Tôi lấy giấy gấp sao ra gấp một ngôi sao bỏ vào trong lọ thủy tinh.
Là ngôi thứ bao nhiêu cũng không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rằng từ sau lần tôi đi về tử quỷ môn quan ấy bắt đầu gấp liên tục, gần mười năm rồi.
Mỗi ngôi sao đều là một nội dung không giống nhau, có về tình yêu, về tình bạn, về mọi thứ.
Anh sao thế?
Điện thoại nhận được một tin nhắn.
Bận quá bây giờ mới thấy
Không có gì… Em có thể về nhà không
Khung thoại hiện thị đang nhập mấy lần, sau cùng chỉ có một chữ.
Bận.
Vậy thôi, hôm nay em về sớm chút, nghỉ ngơi tốt vào đừng để bản thân mệt quá.
Em ấy không trả lời,
1:20
Đúng là rất bận, đã rạng sáng rồi còn chưa ngủ.
Không có việc gì thì về nhà đi, anh giúp em làm ấm giường, thôi bỏ đi, mùa hè đủ nóng rồi.
Tính toán một lúc, nếu như vẫn còn 4 tháng, vừa đúng lúc đến giao thừa, còn sang năm mới thì khỏi phải tính, gắng không nổi đâu.
Cũng có thể đợi đến sang năm tôi chả biết được mình sẽ chết ở đâu.
Tôi gõ đầu mình.
Bi quan thế để làm gì, tôi có phải kẻ thuộc chủ nghĩa bi quan đâu. Khi đó nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, thấy bác sĩ nói bọn họ phải kí hiệp nghị từ bỏ tôi cũng chưa từng bi quan, bây giờ là làm sao thế.
12.
Lên mạng mua một chiếc ghế xích đu, không phải là cái loại truyền thống mà người lớn tuổi hay dùng đâu.
Cái ống sắt này còn khá nặng đấy nhỉ?
Tôi tốn không ít sức lực mới có thể lắp xong cái ghế kia, quay hướng mặt trời, để phía bên trái phòng khách. Ở đây có một cửa sổ sát đất rất to, đặt chỗ này phơi nắng là thích hợp nhất.
Tôi thận trọng ngồi lên trên, đung đưa, cũng ra gì phết.
Lâm Hoài, anh nhớ em rồi
Em đừng không về nhà nữa
13.
Em ấy nói em ấy phải đi công tác, phải mất mấy tháng mới về được.
À, vậy nhất định đừng về muộn quá, sợ rằng lúc em về anh đã biến thành một nắm tro rồi.
14.
Hôm nay đến bệnh viện lấy thuốc, đắt ghê.
Số dư vẫn còn hơn 7 vạn.
Gần đây ăn uống tốt quá rồi?
Không thể nào, bữa ăn ngon nhất là hôm cơm rang ngô cùng lạp xưởng mà…
Lúc nhận thuốc về nhà đi qua một quán trà, tùy ý liếc mắt một cái.
Lâm Hoài?
Tôi sững sờ tại chỗ.
Em ấy đang trò chuyện vui vẻ cùng một người con trai.
Trách gió quá to, thổi đến nỗi hai mắt ẩm ướt.
Hóa ra đây là người tình nhỏ của em ấy sao?
Dáng vẻ thật thanh tú.
Đúng rồi, người cậu ấy đậm mùi trà, người tôi thì toàn mùi thuốc, vẫn là đừng lại gần tôi nữa.
15.
Không nên ra ngoài.
Tôi nằm trên giường run run, ánh sáng bạc lấp lóe phía xa, tôi tiến lại gần cầm con dao ấy, cứa lên cổ tay chính mình, không biết đang mong chờ điều gì.
Nhưng tôi chắc chắn, tôi đã điên rồi.
Lúc lấy lại ý thức máu đã chảy đầy đất, gió thổi vào miệng vết thương đau muốn chết.
Lập tức cầm máu.
Trong lòng rất khó chịu, nhìn con dao bên cạnh vẫn muốn cứa một nhát. Sao không có người đến đây giết tôi đi.
Rõ là không muốn quản nữa, ấy vậy mà điện thoại để bên cạnh lại rung một tiếng
Miễn, em ra ngoài ăn với Lâm Hoài à?
Sao thế ạ?
Được nha, em ra ngoài ăn cơm với người khác mà không gọi anh
? Em có ra ngoài ăn đâu, em ở nhà
? Người đàn ông ban nãy rõ ràng…
Anh thu hồi tin nhắn đó.
Là anh nhìn nhầm rồi, Miễn này, em đến quán trà đó nhìn xem, mỗi ngày Lâm Hoài đều đến đó, anh nghĩ đó là em nên không để ý lắm
Có phải cậu ta ngoại tình rồi không???
Em đi xem xem
… Đặt điện thoại xuống, trăm loại cảm xúc lộn xộn trong lòng, vốn là không quan tâm nữa… Đừng nói cho tôi biết mà.
6 giờ chiều, tôi đến quán trà nọ.
Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi trà, là mùi hương trên người Lâm Hoài.
Đi sâu vào trong, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ngay sau đó là cảm giác đau đớn vô bờ lan ra từ trong lòng, đầu cũng vì máu không lưu thông được mà hơi mơ hồ.
Cái người mặc tây trang đó chính là Lâm Hoài.
Em ấy đang mỉm cười vui vẻ nhìn người đang đứng trước quầy hàng, đó là nụ cười đã rất lâu rồi tôi không được thấy.
Ánh mắt người đó nhìn sang bên này, dịu dàng nói: “Ngài muốn uống gì ạ?”
Tôi đưa mắt nhìn bàn của Lâm Hoài, cười đáp: “Bánh kem matcha, size nhỏ”
“Vâng, trước tiên ngài hãy tìm một chỗ ngồi đi ạ”
Tôi ngồi vào vị trí sau lưng Lâm Hoài, bởi vì tôi trùm áo mũ kín mít, Lâm Hoài không hề nhận ra tôi.
Nếu là trước kia, cho dù tôi có bọc mình kín hơn nữa em ấy chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhận ra rồi.
Đúng thật là đang dần thay đổi.
Chẳng bao lâu bánh kem đã được mang lên bàn, là mùi hương trên người em ấy.
Ăn một miếng bánh, cảm xúc đau khổ đột nhiên tràn lên đầu quả tim.
Chiếc bánh này thật ngon.
Đây mới đúng là chiếc bánh mà Lâm Hoài bằng lòng ăn.
Sắc trời tối dần, những người xung quanh cũng vơi bớt, việc làm ăn lắng xuống, tôi đang nghĩ nên xử lí nửa miếng bánh kem này thế nào thì bỗng nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền đến.
“Miễn Miễn, nếu như mệt thì xin nghỉ đi”
“Không sao, em không mệt”
Tay tôi nắm chặt dĩa.
Anh sắp chết rồi em còn đang tình tứ với người khác à?
“Miễn Miễn, có một ngày anh sẽ cưới em về, anh thích em rất nhiều năm rồi”
“Hả?”
“Bắt đầu từ cấp ba, sau khi em đi anh không còn gặp được em nữa, cho đến tận ba năm trước anh mới gặp lại em”
“Vậy sao, hóa ra anh đã thích em nhiều năm như thế”
“May là anh đợi được rồi”

Tôi thì sao… Kẻ thay thế nhất thời khiến em hứng thú…? Một chỗ kí thác tinh thần có thể vứt đi bất cứ lúc nào à?
Lâm Hoài, em ác thật đó
Anh ngồi sau lưng em, nghe vào tai lại là những lời ngon ý ngọt trước kia em từng nói cho anh, phút này lại dành cho người khác.
Tôi phải thất bại đến thế nào chứ, người tôi yêu nói người sẽ yêu cậu ấy cả đời.
Từ hồi cấp ba sao?…
Tôi làm kẻ thay thế cho người khác tám năm ròng?
“Em xinh đẹp quá Miễn Miễn, làm anh không nỡ chạm vào em”
Cái dĩa trong tay bị bẻ cong, vết thương nơi cổ tay cũng đau nhói.
Em không nỡ chạm vào cậu ấy, vậy nên nỡ lòng chạm vào anh?
Lâm Hoài… ôm anh đi, chuyện đơn giản nhất giữa những người yêu nhau em ấy cũng không làm được.
Nhớ đến vẻ ngoài của cậu trai đó, tôi muốn nói vì sao lại tìm tôi làm kẻ thay thế kia chứ, hóa ra là tôi và cậu ấy trông giống nhau.
Lúc này em ấy ôm một người giống tôi vô cùng, em ấy không có thời gian ôm lấy tôi nữa, cũng sẽ không ôm tôi.
Tôi nghĩ rất nhiều, ví như chúng tôi bên nhau đến khi bạc đầu, nhận nuôi một đứa con gái thuộc về hai đứa.
Đến giờ tất cả mọi thứ đều biến thành bọt nước tan vào hư vô.
Lâm Hoài, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc thì em có từng thật lòng yêu anh không.
“Mang về.”
Hai người đều không nỡ tách nhau ra, khi cậu trai đó đóng gói cho tôi thì Lâm Hoài ở phía sau nhìn tôi chằm chằm, sao hả, làm phiền đến khoảng thời gian hạnh phúc tươi đẹp của hai người rồi?
Cũng sắp đến khuya, tôi nén giọng nói: “Muộn lắm rồi, về nhà sớm chút, ở nhà có người đang đợi cậu.”
Tôi cầm lấy bánh kem, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi quán.
Lâm Hoài, hôm nay em khiến anh chứng kiến một màn kịch thật hay.
Để anh biết được mình ngu ngốc đến đâu.
Đần độn biết nhường nào.
Người em quen từ cấp ba tại sao không phải là anh, người em yêu sao không phải là anh, tình cảm bao nhiêu năm cứ thế đứt đoạn rồi.
Em đúng là cầm lên được buông xuống được.
Cho dù quãng đường này trong đêm tối vẫn nhiều người như trước, xung quanh màn đêm ngập tràn, từng nhóm người tụ tập với nhau chuyện trò ăn uống.
Đột nhiên trời đổ mưa, những người trên đường vội vã rời đi, nhìn những ánh đèn rực sáng khắp nơi, tôi càng cảm thấy mình cũng muốn có nhà.
Nếu như tôi chưa từng có được.
Nếu như tôi chưa từng gặp gỡ.
Nếu như tôi không tình nguyện mấy năm này, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ khá khẩm hơn. Đều nói rằng quá trình và kết quả quan trọng ngang nhau, bây giờ tính ra kết quả càng quan trọng hơn cả, nói chuyện kết quả chẳng bằng bảo rằng đã sai lầm ngày từ bước đầu tiên rồi. Chân trái va chân phải loạng choạng đi hồi lâu, quay đầu lại mới phát hiện nhiều năm như vậy đến đường cũng đều đi sai rồi.
Không oán trách cũng chẳng hối hận, càng không tình nguyện phải trải qua cuộc đời này như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.