Sin vốn là trẻ mồ côi được bà Thoan lượm về trong 1 lần đi hái củi trên rừng,hôm ấy trời đổ cơn mưa phùn lạnh buốt.Một đứa trẻ còn đỏ hỏn bị bỏ rơi được quấn trong 1 chiếc chăn rách loang lổ nằm ngay dưới 1 gốc cây thông to cứ thế khóc váng lên.Bà Thoan lập tức bế đứa bé đó về nuôi.năm Sin 12 tuổi thì bị bà Thoan bán cho gia đình ông Đức, 1 nhà khá giả trong làng.
Cô bắt đầu làm ô sin từ đó, cái tên Sin cũng từ đó mà ra, ông Đức cho Sin ở căn nhà tranh xập xệ phía sau vườn, hằng ngày cô phải dậy sớm hầu hạ cơm nước cho ông bà chủ và Nga, con gái của ông Đức cũng chính là cô chủ của Sin.cuộc sống ở làng quê quanh năm dầm mưa dãi nắng nhưng làn da của Sin không hề đen mà lại rất trắng, thân hình vì làm lụng vất vả mà trở nên nảy nở vòng nào ra vòng nấy.Điều đó khiến cho Nga tức giận, Nga thầm gen tị với Sin vì tuy là chủ nhưng bề ngoài của cô ta lại thua 1 con ở.chính vì vậy Nga thường hay tìm cớ chửi mắng đánh đập Sin mỗi lần cô ta không vui.Nga luôn bắt Sin phải mặc những bộ quần áo rách nát nhàu nhĩ, mặt mũi lúc nào cũng phải bôi đen lem luốc để che đi khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp.trong thâm tâm Nga không cho phép người khác nổi bật hơn mình...
Cuộc sống của Sin cứ trôi qua trong sự tẻ nhạt và tiếng quát mắng của ông bà chủ lẫn cô chủ.Mãi cho đến 1 hôm, đó là vào buổi tối 1 sự việc động trời đã xảy ra..
Ông Đức từ trên nhà cất tiếng oang oang.
- con Sin đâu?lên đây tao bảo?
Sin từ sau bếp chạy ra thưa.
- ông chủ gọi con ạ?
- mày qua bên nhà thằng Luật con ông Pháp ở làng bên kêu con Nga về đây cho tao.
Sin vâng dạ rồi biến mất sau cảnh cổng gỗ.
Ban đêm ở nơi làng quê tối như hũ nút.tiếng côn trùng kêu râm ran trong những bụi cây.Sin cố bước thật nhanh trên con đường tối tăm đầy sỏi đá...
Bỗng nhiên 1 tiếng uỵch vang lên, không lớn nhưng cũng đủ làm Sin thót tim.dưới ánh trăng lờ mờ Sin thấy 1 bóng người đang nằm sõng soài bên đường, Sin tái mặt lắp bắp.
- ai...ai đó?
Không có tiếng đáp lại nhưng cô lại mơ hồ nghe được từng tiếng rên rỉ rất nhỏ, thân thể người đó khẽ phập phồng.theo bản năng Sin đi nhanh tới lay người kia.
- anh...anh...ơi...???anh có sao...không vậy?
Im lặng?
Vừa lúc đó, phía trước có 1 bóng người đi tới.
Là Nga, Sin vội kêu to.
- cô chủ ơi.
- Sin?mày làm gì ở đây?
Sin vội chỉ vào người đàn ông đang nằm trên đất.
- cô chủ ơi?người đó hình như bị làm sao ây?mình giúp anh ta đi cô?
Nga lúc này mới để ý đến cái bóng đang nằm trên đất.cô ta vội hét toáng lên.
- trời ơi...ai biết được kẻ xấu hay người tốt mà giúp...mau đi thôi.
Nói rồi Nga đi nhanh về phía trước.
- nhưng mà anh ta phải làm sao?
Nga Dừng lại, miệng quát lên.
- mày còn không đi nhanh lên con kia.ai bảo mày lo chuyện không đâu hả?tao cấm mày đấy?
Hết cách, Sin Đành phải theo Nga đi về,
Nằm trong buồng 1 lúc vẫn không ngủ được.Sin cứ mãi nghĩ về chuyện lúc nãy...
Cuối cùng cô bật dậy lén đi ra khỏi nhà...
***
Khó khăn lắm Sin mới đưa được người đàn ông đó vào nhà, cô để anh ta nằm trên giường rồi mới đưa mắt quan sát anh ta...
Quần áo trên người anh ta lấm lem bùn đất.bên cánh tay trái có 1 vết thương vẫn đang chảy máu ròng ròng.Sin vội chạy đi lấy thuốc băng lại.sau khi xong xuôi cô mới bắt đầu nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông.
Sin nhìn đến ngẩn ngơ...phải nói sao nhỉ?
Anh ta có khuôn mặt rất điển trai?đẹp hơn tất cả những người con trai mà Sin từng nhìn thấy.tóc anh ta hơi dài được cắt tỉa rất nghệ thuật.Sin nhìn thế nào cũng thấy không giống người ở vùng nay?
Rốt cục anh ta là ai nhỉ?từ đâu tới?sao lại bị thương?
Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong đầu Sin.cô ngồi gục xuống bên cạnh giường gỗ rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Nửa đêm người đàn ông lên cơn sốt hâm hấp, miệng anh ta cứ lẩm bẩm câu gì đó trong miệng mà Sin không nghe rõ...cô bèn lấy 1 chậu nước nóng thấm khăn lau người cho anh ta, nước nguội cô lại vội thay 1 chậu nước nóng khác, cứ làm liên tục suốt 1 đêm như vậy cuối cùng anh ta mới hạ sốt.
1 đêm trôi qua như vậy?cả 1 đêm Sin không chợp mắt.
Sáng sớm, sau khi chuẩn bị cơm nước cho ông bà chủ.Sin đi ra sau giếng rửa mặt.nước giếng trong vắt gột rửa sạch lớp bụi bẩn dính trên mặt cô, thoáng chốc lộ ra khuôn mặt trắng nõn trời sinh..
Vừa đúng lúc đó Nga đi tới nhìn thấy.sắc mặt cô ta không vui.ánh mắt hầm hầm đáng sợ.
- con kia?tao đã từng nói với mày sao hả?
Sin lắp bắp.
- cô...cô chủ?
Nga đi tới đá văng chậu nước, đẩy Sin ngã nhào xuống đất.cô ta hung hăng bốc đất ném túi bụi vào người Sin
- mày giám không nghe lời tao?tao đã từng nói đừng để ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mày mà...mày giám cố tình làm trái ý tao cuối cùng mày có ý đồ gì?
Lòng đố kị về nhan sắc khiến Nga càng ngày càng hung hăng hơn.cô ta lấy 1 nắm bùn đen ném thẳng vào mặt Sin.
- tốt nhất cứ như thế này đi và đừng bao giờ rửa mặt nghe chưa.để tao thấy 1 lần nữa tao đánh chết mày.
Nga nói xong liền hùng hổ đi vào nhà.
Sin nhìn cơ thể bẩn thỉu.cả người nhếch nhác lấm lem thì thở dài.cũng không có ý định rửa mặt nữa mà đi vào trong nhà.đợi ông bà chủ ăn sáng xong liền lén giấu đi 1 chút đồ ăn và cơm đưa vào nhà tranh nhưng người đàn ông kia vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại.
Hết cách,Sin đành giấu anh ta vào 1 góc để tránh ông bà chủ phát hiện ra.
****
Sin xách 1 túi đồ to đi ra từ cửa hàng.Lúc đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ cô nhìn thấy 1 đứa trẻ tầm 8 9 tuổi đang bị 1 đám trẻ cùng tuổi bắt nạt.Sin liền tới giải vây cho cậu bé, cô hỏi.
- em là ai vậy?bố mẹ em đâu?
Cậu bé nhìn Sin nói nhỏ.
- nhà em ở làng bên kia.
Sin lấy trong túi ra 1 quả táo đưa cho cậu bé, cô mỉm cười.
- em ăn đi..chị đưa em về..
Sin đưa cậu bé về tận làng bên kia rồi mới quay gót trở về nhà.lúc này ông bà chủ đã đi đâu hết không còn ai.Sin vội đi ra sau vườn xem người đàn ông nhưng ngoài ý muốn anh ta vẫn không tỉnh lại.
Sin hơi hoảng hốt.cô đưa tay lên mũi xem anh ta còn thở không?
Rất may?còn thở.
Sin định bỏ tay xuống thì bất thình lình người đàn ông đưa tay chụp lấy tay cô.Sin nhảy dựng lên.
- á...anh..anh...tỉnh rồi sao?
Người đàn ông mở mắt.anh ta cứ nhìn vào 1 chỗ không trả lời.
- anh...anh là ai vậy?
Im lặng!
- nhà anh ở đâu?
Im lặng!
Sin bặm môi.Người đàn ông này thật kì cục!
Ngay lúc Sin còn đang đứng ngẩn tò te thì nghe anh ta lên tiếng.
- nước...cho tôi nước.
Giọng anh ta trầm ấm rất dễ nghe.Sin lập tức đi lấy nước.cô chìa cốc nước cho anh ta nhưng mãi vẫn không thấy anh ta nhận lấy.
- nước...nước đây.
- tôi không nhìn thấy.
- anh...anh bị mù sao?
Nói xong, cô muốn cắn đầu lưỡi.
Người đàn ông cũng không để ý, thản nhiên nói.
- tạm thời là như vậy?
Sin đưa cốc nước vào tay không bị thương của anh ta.anh ta nâng lên uống 1 ngụm.
Sin định hỏi thêm gì đó thì nghe tiếng ông Đức kêu văng vẳng bên ngoài, cô vội nói.
- anh nghỉ chút đi, lát tôi mang cơm cho anh.
Cô vội chạy đi.
Kể từ hôm đó, Sin bí mật để người đàn ông kì cục đó trong gian nhà tranh của mình, ban ngày cô vẫn làm việc bình thường.đến đêm tối cô nhường anh ta ngủ giường còn mình thì ngủ dưới đất.
Người đàn ông ngay cả 1 câu cũng không thèm nói mặc cho Sin có hỏi như thế nào?
Thấm thoắt đã 2 tuần trôi qua, vào 1 buổi sáng, lúc sin đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp thì nghe tiếng ông Đức quát to.
- con Sin.mày ra đây nhanh cho tao.
Cô hớt hải chạy ra thì thấy ông Đức tức giận nhìn người đàn ông đang ngồi chệm chễ ngoài vườn.không biết anh ta mò ra từ khi nào.
Vừa thấy Sin ông Đức rít lên.
- mày nói...thằng này là thằng nào?sao lại ở trong buồng của mày?á à giờ mày còn giám đem trai về dấu trong nhà để hú hí cơ đấy.con mất nết con đĩ thỏa...
Nói rồi ông Đức cầm roi mây vụt tới tấp vào người Sin.miệng không ngớt chửi rủa.
Người đàn ông từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn lạnh tanh không nói 1 câu nào.
Sin bị đánh ngã rạp trên đất.cô vừa khóc vừa cầu xin.
- không phải như ông nghĩ đâu..xin ông tha cho con...đừng đánh nữa....đừng đánh nữa.
Ông Đức tiếp tục vụt roi vào người Sin.
- hôm nay tao phải đánh chết mày.đúng là cái ngữ đí điếm....
Nói đoạn ông ta quay sang người đàn ông đang ngồi bất động.sắc mặt không chút thay đổi.
- còn thằng này nữa...tao phải đánh chết tụi mày..
Cây roi trên tay lập tức đổi hướng.Sin cố nhịn đau lao tới che chắn cho người đàn ông.
- xin ông...tha cho anh ta.anh ta đang bị thương.mắt cũng bị mù không nhìn thấy gì...
Động tác của ông Đức ngừng lại.
- mày nói gì??thằng này bị mù...?
Mặt mũi Sin bầm tím, tóc tai tán loạn.cô mím môi gật đầu.
- vâng...con vô tình bắt gặp anh ta đang bị thương cho nên mới đưa anh ta về đây.xin ông....
- thằng này từ đâu tới...??không quen biết mà mày giám dẫn nó về đây?sao mày ngu thế hả?
- con thấy anh ta bị thương hơn nữa đôi mắt lại không thấy gì cho nên con....
Ông Đức càng nghe càng tức.cây roi lại muốn vung lên.
Người đàn ông nãy giờ im lặng bỗng nhiên cất giọng lạnh lùng.
- dừng tay!
Ông đức quay sang anh ta.
- cái gì?cậu giám ra lệnh cho tôi?
- không bao lâu nữa tôi sẽ rời đi, tới lúc đó gia đình ông sẽ nhận được 1 khoản tiền.
Ông Đức còn định nói gì đó.nhưng cảm nhận được luồng hơi thở lạnh lẽo phát ra từ phía người đàn ông. ông ta bất giác hơi rụt lại mà không hiểu vì sao.ông ta có cảm giác kẻ trước mặt có lai lịch không tầm thường.
- được...được rồi...cho cậu ở thêm 2 ngày nữa thôi đấy.
Ông Đức quay trở vào nhà.Sin mới tập tễnh đi tới gần anh ta.
- hôm nay cô bị đánh nhưng tôi bất lực không thể làm được gì?cô có trách tôi không?
Sin cười khổ.
- làm sao tôi lại trách anh chứ?những chuyện như thế này tôi chịu quen rồi?
- cô thường xuyên bị đánh?
Sin không trả lời.đặt mông ngồi xuống cạnh anh ta.
Cô nghe anh ta hỏi tiếp.
- cô tên Sin?
- vâng.
- thật khó nghe...tôi sẽ gọi cô là Thanh Hà..
Thanh Hà?cái tên nghe đẹp quá?
- nhớ kĩ...Thiên Tuấn là tên của tôi.
Khóe miệng cô nở 1 nụ cười...
Vài ngày sau,Sin mang giỏ xách đi vào thị trấn.cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì có 1 chiếc xe ô tô màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng.3 4 người đàn ông mặc âu phục màu đen từ trong xe bước ra. Ngang nhiên đi vào trong nhà.
Ông Đức hoảng sợ đánh rơi cả chén trà đang uống dở trên tay, miệng lắp bắp.
- các..các người là ai....???
- chúng tôi tìm người...
- nhà tôi có ai đâu mà tìm?mấy người đi ra đi..
Một người đàn ông trung niên hất hàm nhìn ông Đức.
- tôi nhận được tin báo cậu chủ của tôi đang ở đây?
Mấy người còn lại nhanh chóng tìm xung quanh nhà.1 lúc sau Thiên Tuấn được thuộc hạ đỡ ra từ sau nhà tranh.anh được thuộc hạ đỡ lên xe.trước lúc đi Thiên Tuấn nói với thuộc hạ.
- cho ông ta 1 khoản tiền...còn nữa chuyển lời này của tôi đến cho ông ta...
Thuộc hạ của anh đi tới trước mặt ông Đức lúc này đang sợ run.
- cậu chủ của tôi gửi ông 1 số tiền và 1 câu nói.
Ông Đức lắp bắp.
- câu...câu gì?
"Hãy đối xử tốt với cô ấy?tôi sẽ nhanh chóng trở lại"