Bí Mật Của Em

Chương 11:




Người đang giữ chặt tay Thanh Nga là 1 anh chàng đẹp trai lạ hoắc,Thanh Nga nhìn quên cả giãy dụa,1 lúc mới sực tỉnh,cô ta vênh váo hỏi.
- anh là ai hả?còn không buông tay tôi ra.
Anh chàng kia cười nhạt,thả tay ngay lập tức.
- tất nhiên rồi,tôi cũng đâu muốn nắm tay của cô.
Thanh Nga quay sang Thanh Hà lừ mắt.
- con Sin?anh ta là ai hả?
Thanh Hà ngước nhìn anh ta,sau đó lắc đầu.
- tôi,tôi không quen...
Thanh Nga tức giận nhìn sang anh chàng kia,
- anh là ai mà giám tự ý vào đây hả? Có biết đây là chỗ nào không?
Anh chàng bộ dạng thong dong đáp.
- chỉ cần là chỗ tôi thích tôi liền vào,còn cô bộ mới chui từ trong chuồng heo ra sao?hôi quá,
Thanh Nga chỉ tay vào mặt anh ta á khẩu.
- anh...anh giám...
- tôi nói đúng mà,bộ dạng vậy mà vẫn hung hăng muốn đánh người.
- liên quan gì đến anh hả? Anh là bồ của nó sao? Tôi thích đánh người đó thì sao?,"anh quản nổi không?
Dứt lời Thanh Nga bất ngờ quay sang giáng cho Thanh Hà 1 cái tát thật mạnh khiến Thanh Hà lảo đảo ngã ra đất, xong rồi cô ta trợn mắt nhìn anh chàng kia 1 cái nữa mới tức tối bỏ đi.
Anh chàng kia lắc đầu ngao ngán, sau đó đưa tay đỡ Thanh Hà đứng dậy,quan tâm hỏi.
- cô có sao không?
Má Thanh Hà sưng lên.vì làn da rất trắng nên vết sưng tím ngắt càng trở nên rất rõ ràng.cô nhịn đau đáp.
- tôi không sao? Cảm ơn anh giúp tôi.
- cô cảm ơn tôi làm gì, cuối cùng cô vẫn bị đánh mà..
Nói rồi anh ta chợt đưa tay xoa lên vết sưng trên má cô 1 cách rất tự nhiên khiên Thanh Hà lúng túng né đi.
- anh...làm gì vậy?
- à..tôi chỉ xem vết sưng của cô thôi mà.tôi thường hay quan tâm mọi người như vậy?
Thanh Hà cụp mi mắt.
- dù sao cũng cảm ơn anh.
- có đau lắm không?
- không đau...tôi đi đây.
Thanh Hà quay đầu muốn đi thì bị anh ta kéo lại, chân đúng lúc bị trật nên cứ thế nhào vào trong ngực anh ta., điều đó khiến cô xấu hổ không thôi.cô vội xin lỗi rối rít.
- xin lỗi anh..tôi không cố ý...
Anh chàng nở nụ cười đẹp mê hồn.
- không sao? Nhưng mà cô tên Sin hả?
- hả....?? Không...không phải, anh đừng tùy tiện gọi.
- nhưng rõ ràng tôi nghe thấy "bà chằn" kia gọi như vậy mà?
Thanh Hà cuống lên.
- tôi..tôi phải đi làm việc đây?
Cô bỏ đi thật nhanh vào trong, không ngờ chàng trai kia cũng theo cô đi vào trong nhà, Thanh Hà ngạc nhiên định lên tiếng hỏi thì thấy Thiên Tuấn đang từ trên cầu thang bước xuống.mặt lạnh tanh, còn anh chàng kia thì cười hihi.
Thiên Tuấn đi tới ngồi trên sô pha, vòng tay hỏi.
- Mạnh Quân, cậu mò tới nhà tôi làm gì?
Chàng trai tên Mạnh Quân đi tới ngồi cạnh anh,
- tôi tới thăm cậu mà, tiện thể tặng cho cậu 1 chai rượu quý.
- thăm tôi???hay là muốn nịnh nọt tôi? Còn có quà để mua chuộc nữa?
- nịnh nọt gì chứ.tôi biết cậu tửu lượng rất tốt, rượu bình thường không thể làm cho cậu say nên hôm nay đặc biệt mang tới cho cậu 1 chai rượu có 1 không 2.
Nói rồi Mạnh Quân mang ra 1 chai rượu có vỏ ngoài màu đỏ đặt lên bàn, Thiên Tuấn nhìn kĩ nhưng cũng không đoán ra được là rượu gì?
Mạnh Quân được thể nói 1 tràng.
- sao hả? Cậu có nhìn nữa cũng không biết được đâu? Nó là chai rượu rất rất quý đó, cậu có nhiêu tiền cỡ nào cũng khó mà mua được.
- rượu gì vậy?
- rượu "mao đài" ủ 30 năm của Trung Quốc tôi phải khó khăn lắm mới có được 1 chai.đây là rượu số lượng có hạn.
Trong Mắt Thiên Tuẩn nổi lên sự hứng thú, anh nhìn chai rượu chăm chú sau đó quay sang hỏi Mạnh Quân.
- điều kiện của cậu là gì?
Mạnh Quân lập tức nói.
- dự án ở bên Ma Cao có thể giao cho người khác không?
Thiên Tuấn bị rượu làm cho mờ mắt, lập tức đồng ý.
- được..
Chỉ 1 câu, chai rượu lập tức thuộc về Thiên Tuấn.
Thanh Hà bưng 2 ly cà phê đặt lên bàn.cả Thiên Tuấn lẫn Mạnh Quân đồng thời ngước mắt nhìn cô,
Thanh Hà ngượng quá vội đi vào trong phòng bếp, Mạnh Quân nhìn theo bóng lưng cô, hỏi.
- cô ấy là người ở của nhà cậu hả?
Thiên Tuấn lạnh nhạt nói.
- sao? Thích cô ta à?
- cô ta đẹp thật đó? Làm người ở thì phí phạm quá.
Thiên Tuấn đột nhiên không vui nói.
- người ở trong nhà tôi đến phiên cậu quan tâm sao? Đạt được mục đích rồi thì mau biến đi,
- Thiên Tuấn, cậu cũng quá vô tình đi, dù sao chúng ta cũng là bạn mà.
Thiên Tuấn không thèm để ý mà cầm chai rượu đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Mạnh Quân cũng đứng dậy ra về.
Tiếp mấy ngày sau đó, Thiên Tuấn đều rất lạnh lùng khi vô tình đụng mặt Thanh Hà,nhìn thấy cô anh chỉ liếc 1 cái hờ hững rồi thôi, ruột gan buồn bực không nói ra được.
Đối với người đàn bà đã thẳng thừng từ chối anh, Thiên Tuấn cũng không muốn để tâm đến nữa.
Thanh Hà hiểu được thái độ của anh nên thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô bê 1 thùng đựng thực phẩm to từ bên ngoài vào phòng bếp, vì thùng nặng nên trượt chân té ngã, đúng lúc Thiên Tuấn từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cô nằm trên đất, thực phẩm văng ra tung tóe thì cất giọng lạnh tanh.
- lập tức thay toàn bộ số thực phẩm này ngay, tôi không ăn thứ bị dập nát.
Anh lạnh lùng đi lướt qua.
Thanh Hà nhịn đau cố chống tay đứng dậy, nhặt số thực phẩm rơi trên đất khập khiễng bưng ra ngoài để đổi lại.
Thiên Tuấn đi lên tới đầu cầu thang thì nghe tiếng hét của Thiên An vọng ra từ trong phòng, anh liền đi tới phòng em gái tự nhiên bước vào.
Bên trong Thiên An đang nằm lăn lộn trên giường, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.thấy anh trai cô càng tức hơn.
- Thiên Tuấn? Anh vào phòng em còn không thèm gõ cửa,?anh muốn cái gì đây hả?
- cái mặt em làm sao thế kia?
Thiên An xịu mặt xuống, mếu máo.
- anh.Văn Vũ trốn em rồi"?
- em làm gì mà cậu ta phải trốn.
Mặt Thiên An tự dưng đỏ mọng lên.
- em...em có làm gì đâu? Chuyện kia rõ ràng là Văn Vũ có lợi mà, vậy mà bây giờ lại thành ra em chiếm tiện nghi của anh ấy sao?em còn chưa nghĩ thì thôi đi, giờ còn trốn nữa.
Thiên Tuấn nhíu mày không hiểu.
- em đang nói cái gì vậy? Cái gì mà có lợi? Cái gì mà chiếm tiện nghi?
- ái dà...anh không hiểu được đâu.anh? Anh cho người tìm Văn Vũ giúp em đi, em phải gặp anh ấy.
***
Trước mắt Thiên Tuấn hoàn toàn là 1 màu đen thui không có ánh sáng, anh ngồi trên 1 đám cỏ nghe tiếng roi vọt, tiếng khóc của người con gái, tiếng van xin dừng lại.
1 lúc sau thì chấm dứt, chỉ còn lại tiếng nấc rất nhỏ?Thiên Tuấn cảm nhận được bước chân cô gái đi tới, cô ấy hỏi anh.
- anh có sao không?
Thiên tuấn không trả lời mà hỏi ngược lại cô gái.
- hôm nay cô bị đánh nhưng tôi bất lực không thể làm gì? Cô có trách tôi không?
Anh nghe cô gái trả lời, còn có tiếng cười khổ.
- tôi sao có thể trách anh chứ? Dù sao cũng đã quen rồi.
- cô thường xuyên bị đánh ư?
Cô gái im lặng không trả lời.
Thiên Tuấn cố mường tượng ra khuôn mặt, dáng vẻ của cô gái nhưng không được, trước mắt anh hoàn toàn chỉ có 1 màu đen thui,lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Tuấn cảm thấy mình bất lực và vô dụng tới như vậy...
Đoạn hội thoại vẫn tiếp tục, nghe văng vẳng như đi trong sương mù.
- cô tên Sin?
- vâng?
- thật khó nghe, tôi sẽ gọi cô là Thanh Hà.
Thanh Hà???
Thiên Tuấn bật dậy từ trên giường, trong lòng hồi hộp kì lạ, nhìn đồng hồ chỉ 12h30 phút đêm tự dưng anh lại thấy ảo não.
Đêm nay là 1 đêm khó hiểu và kì lạ.
Anh cư nhiên lại mơ về những chuyện đã qua.
Kì quái thật?sao tự dưng lại mơ như vậy chứ?
Rõ ràng anh đã đón Thanh Nga đi, đã trả ơn cho cô ấy rồi nhưng trong lòng vẫn luôn có 1 sự day dứt không rõ ràng...
Như vậy là sao chứ?
Đã qua lâu như vậy? Đến hôm nay anh lại mơ về ngày đó...
Thiên Tuấn thấy ruột gan nóng bừng, anh xuống giường đi tới bên tủ rượu lấy chai rượu "mao đài" Mạnh Quân tặng mấy hôm trước ra rót vào li uống 1 hơi cạn.
Rượu này mùi vị không tồi?
Anh là người rất biết thưởng thức rượu.
Thiên Tuấn rót thêm 1 ly nữa đưa lên miệng uống, anh đi chân trần đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra.
Bên ngoài bầu trời trăng rất tròn và sáng soi rõ mọi vật trong tầm mắt, gió đêm thổi nhè nhẹ...
Bên dưới vườn hoa, phía xa xa bóng 1 cô gái xõa tóc đang đứng lặng trong vườn,gió thổi làm những lọn tóc cô bay bay..
Thiên Tuấn giống như bị thôi miên, anh mở cửa đi ra ngoài,từ từ đi tới gần sau lưng cô gái, bước chân của anh nhẹ bẫng...
Thanh Hà nghe tiếng động sau lưng thì sợ hãi xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra dưới áng trăng sáng trông vô cùng mỹ lệ.
Thiên Tuấn nhận ra mình đang say?
Say vì rượu và say vì người đẹp?
Giọng cô nho nhỏ nhưng lại chứa đựng vẻ thảng thốt.
- cậu chủ....cậu..cậu làm gì ở đây vậy?
Thiên tuấn không trả lời mà nhìn bóng cô đăm đăm, ánh mắt lóe sáng trong đêm.
- tôi..tôi đi nghỉ đây? Cậu cũng vào nghỉ đi...
Thanh Hà lướt qua anh định đi vào trong nhà, liền bị Thiên Tuấn túm lấy tay kéo vào lòng ôm chặt.
- cậu...cậu làm gì vậy?cậu thả tôi ra đi.
Mặc kệ cô gái trong lòng đang giãy dụa, Thiên Tuấn càng ra sức siết chặt tay.anh ngửi làn tóc của cô, mùi thơm của dầu gội kích thích khứu giác anh, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô thở đều đều.
Thanh Hà ngửi được mùi rượu toát ra từ người Thiẻn Tuấn, cô càng giãy dụa mạnh hơn.
- cậu buông tôi ra đi...cậu say rồi sao?
- đúng là tôi say rồi,không phải say vì rượu mà bị em làm cho say.
Dứt lời anh cúi xuống, môi lần tìm môi cô,hương vị ngọt ngào lẫn vị cay cay của rượu len lỏi vào trong khoang miệng cô.
Thanh Hà bị ang hôn đến đờ người ra.
Thiên Tuấn miệt mài hôn cô, lưỡi anh len lỏi mọi ngóc nghách trong miệng cô, lưỡi đi đến đâu ngọt ngào trào dâng đến đó.anh nhận ra hôn cô như vậy vẫn không khiến anh thỏa mãn mà còn muốn nhiều hơn như vậy, môi anh len dần xuống cổ cô cứ thế liếm láp cần cổ trắng ngần.
Thanh Hà cảm thấy có gì đó dần không đúng,sự tê dại nơi đầu môi bỗng thay bằng cảm giác nhột nhột nơi cổ, tâm tình của cậu chủ đã thay đổi.
Cô cố đẩy anh ra, kêu lên.
- ưm...cậu chủ...cậu làm gì vậy? Đừng mà...xin cậu buông tôi ra...
Thiên Tuấn không quan tâm, anh tham lam liếm láp cổ của cô, 1 tay giữ chặt cô, 1 tay vuốt ve sống lưng khiến cả người Thanh Hà run rẩy mạnh mẽ.
- ưm...cậu chủ...cậu say rồi...mau buông tôi ra, cậu định làm gì?
Môi Thiên Tuấn chuyển dần xuống ngực cô, Thanh Hà hoảng quá thét lên.
- đừng mà....không phải cậu không thích ép buộc người khác sao?
Thiên Tuấn bị tiếng hét làm cho tỉnh ra không ít, anh buông tay. nhìn khóe mắt cô rơi ra 1 giọt nước mắt thì hoàn toàn tỉnh táo..
Không ngờ rượu này mạnh thật?
Không ngờ anh suýt nữa đã...
- ức hiếp tôi như vậy cậu vui lắm sao? Tôi đã nói rõ với cậu rồi sao còn làm vậy với tôi chứ?
Thiên Tuấn nhìn cô khóc thì thoáng chốc phiền não không biết làm sao?anh đưa tay muốn nắm tay cô liền bị cô gạt ra, cô ra sức đấm túi bụi vào ngực anh.
- cậu là đồ xấu xa, cậu xấu xa lắm...tôi gét cậu, gét cậu...
Thiên Tuấn túm đôi bàn tay đang vung loạn của cô lần nữa kéo vào lòng ôm chặt không cho cô động đậy.
- em gét tôi như vậy sao?hửm?
- đúng vậy? Tôi gét cậu...cậu buông tôi ra.
- tôi không buông?em ngoan ngoãn 1 chút đi, tôi sẽ không làm gì em nữa đâu.nếu em còn động đậy tôi lại hôn nữa đấy.
Thang Hà lặng thinh trong ngực anh, nghe trái tim anh đập dồn dập.thân nhiệt anh nóng bừng lên.
Thiên Tuấn đưa tay vuốt má cô.
- má bị đánh còn đau không?
Cô lắc đầu.không hiểu sao nghe anh hỏi như vậy lại thấy tủi thân.
- không đau nữa.
- tôi để em bị người ta đánh em có trách tôi không?
- tôi làm sao có thể trách cậu chứ?Dù sao như vậy tôi cũng quen rồi.
Trong lòng Thiên Tuấn chấn động mạnh mẽ..
1 đoạn kí ức...
"Hôm nay cô bị đánh tôi bất lực không thể làm gì? Cô có trách tôi không?"
"Tôi sao có thể trách anh chứ?dù sao như vậy cũng quen rồi"
Thoáng chốc, Thiên Tuấn đờ ra....trong lòng có gì đó lộp bộp rơi xuống...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.