Thanh Nga cố giấu vẻ bất an, cô ta cúi xuống nhặt túi đồ rơi trên đất và tiến tới gần Thiên Tuấn, miệng nở ra 1 nụ cười.
- Thiên Tuấn, anh đang dùng bữa sao?
Thiên Tuấn chuyên tâm gắp đồ ăn, không nhìn cô ta.
Miệng nói.
- ừm.
Thái độ lãnh đạm của Thiên Tuấn cũng không làm cho cô ta để ý bằng sự xuất hiện của Thanh Hà lúc này, trong lòng cô ta hiện tại đang nổi lên 1 cơn sóng vô cùng lớn, muốn nhấn chìm mọi thứ.
Thanh Nga kéo ghế ngồi xuống cạnh Thiên Tuấn.làm như vô tình hỏi.
- ủa, mà ai đây vậy anh,?
Thanh Hà đang đứng cụp mắt 1 bên nghe hỏi đến mình thì thân thể khẽ run lên.trong thâm tâm cô luôn sợ Thanh Nga.!
Thiên Tuấn bất chợt ngẩng mặt lên nhìn Thanh Hà, ánh mắt có gì đó rất khó hiểu, hồi lâu mới trả lời.
- người giúp việc mới tới.
- giúp việc???chẳng phải ở đây đã đủ người làm rồi sao?sao vẫn tuyển thêm người vậy?
Thiên Tuấn quay sang nhìn Thanh Nga.
- em quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt đó từ khi nào vậy?
- em nào có.
Thiên Tuấn lại nhìn Thanh Hà.
- cô đi làm việc của cô đi.
Thanh Hà không giám nhìn 2 người trên bàn, bước chân vội vã đi vào trong bếp, Thanh Nga nhìn theo, ánh mắt mang theo vẻ cay nghiệt.Nhìn Thiên Tuấn ăn ngon lành Thanh Nga bất giác hỏi.
- những thứ này đều là do giúp việc mới làm sao?
- ừm,
Trong lòng nổi lên sự gen gét đố kị.Ở cùng Thiên Tuấn 1 thời gian cô ta chưa bao giờ thấy Thiên Tuấn ăn nhiều như vậy?
- anh...thấy rất ngon sao?
- cũng tạm được, sao em lại hỏi vậy?
Thanh Nga thầm nắm chặt tay.cố kìm chế tâm tình kích động.
- à..tại vì em thấy bình thường anh ăn không có vẻ ngon miệng.
Thiên Tuấn bỏ đũa đứng dậy.
- em cứ từ từ ăn nhé.
Thanh Nga vội đứng dậy theo anh, tay lôi từ trong túi ra 1 chiếc áo sơ mi màu xanh.cười dịu dàng.
- Thiên Tuấn, em đi dạo phố tình cờ nhìn thấy chiéc áo này có vẻ hợp với anh, em mua tặng anh đó, anh thích không.
Thiên Tuấn nhìn chiếc áo trên tay cô ta, nhưng vẫn không nhận lấy mà lạnh lùng nói.
- anh không thích màu xanh..
Thiên Tuấn đi mất.bỏ mặc Thanh Nga đứng ngẩn tại chỗ.mắt cô ta rưng rưng...dù cô ta có cố gắng lấy lòng cỡ nào, cố tỏ ra dịu dàng quan tâm cỡ nào thì Thiên Tuấn vẫn 1 mực lạnh lùng thờ ơ với cô ta.
Cô ta muốn gì được nấy?Thiên Tuấn đều chiều theo ý cô ta những chỉ duy nhất lãnh cảm với cô ta?
Thanh Nga tủi thân muốn khóc.ánh mắt di chuyển vào trong bếp, răng ngiến ken két.
Thanh Hà đang đứng thẩn thờ bên bàn bếp, trong lòng lo lắng vô cùng, rất nhanh đã nghe tiếng Thanh Nga vang lên Đằng sau lưng.
- mày...mày là...con Sin có phải không?
Thanh Hà vội quay người lại, giọng nói vì sợ hãi mà lắp bắp.
- tôi...tôi...
Thanh Nga bất ngờ chụp lấy tay Thanh Hà kéo cô ra khỏi biệt thự.Đến 1 chỗ vắng người, lúc này Thanh Nga mới buông mạnh tay ra, điên tiết hỏi.
- mày là con Sin có phải hay không?trả lời đi...trả lời tao đi?
Thanh Hà bị giọng điệu của cô ta dọa sợ.
- vâng...tôi...tôi là...
Thanh Nga chỉ tay vào mặt cô, nghiến răng.
- tại sao mày lại xuất hiện ở đây hả?tại sao hả?rõ ràng bố tao đã bán mày cho gia đình thằng Luật rồi mà, sao mày có thể xuất hiện ở đây hả?
Vừa nhắc tới chuyện cũ,nước mắt Thanh Hà bất chợt rơi xuống, cô đau lòng hỏi.
- tại sao ngày đó gia đình cô lại bán tôi đi?tôi đã làm gì sai hay sao?
Nhớ đến khuôn mặt của tên Luật bất giác Thanh Hà cảm thấy toàn thân mình rét run.Nếu không nhờ đứa bé đó thả cô đi cô không biết mình có thể sống hay không?sau khi thoát ra khỏi ngôi nhà đáng sợ ấy cô đã đi lang thang trên đường gần 2 ngày, may mắn có những người tốt bụng giúp đỡ cô mới có thể thoát khỏi vùng đất ấy hoàn toàn.
- mày khóc cái gì, bán mày cho nhà Thằng Luật là may mắn của mày.1 con ở thấp kém như mày được hầu hạ gia đình đó mày còn phải cảm ơn gia đình tao mới đúng.
Thanh Hà vừa khóc vừa nói.
- may mắn ư?...họ đánh đập tôi, nhốt tôi, bỏ đói không cho tôi ăn cơm,người ở đó rất đáng sợ, ngôi nhà đó thật sự rất đáng sợ.
- đó là tại mày ngu nên mới bị như vậy thôi.
Thanh Nga bất chợt tóm mạnh lấy vai Thanh Hà ra sức lay.
- tao không quan tâm chuyện đó, tao hỏi mày vì sao lại xuất hiện trong nhà Thiên Tuấn?có phải mày đã nói gì với anh ấy rồi không?có phải không?
Thanh Hà bị lắc đến nỗi tưởng chừng bị say xe,
- cô thả tay ra...tôi không có nói gì với cậu chủ cả, tôi không nói gì cả...
Thanh Nga nghe vậy mới thoáng bình tĩnh lại, cô ta bỏ tay ra, cất giọng giận dữ.
- vậy tại sao mày có mặt ở đây hả?
- là do...cô chủ kêu tôi...
- Thiên An?
Lại là Đặng Thiên An?Thanh Nga cuộn chặt tay...5 lần 7 lượt bị Thiên An chèn ép cô ta đã tức đến phát điên.
- mày nghe kĩ lời tao nói đây..chuyện mày từng cứu Thiên Tuấn lúc ở nhà tao mày ngàn vạn lần không được nói ra.sống thì mày để bụng chết thì mày mang theo,nếu Thiên Tuấn phát hiện ra tao sẽ kêu thằng Luật lên bắt mày về.
Thanh Hà nghe đến đó thì sợ hãi, sắc mặt tái mét.
- tôi xin cô, đừng bắt tôi về ngôi nhà đó, tôi sẽ không nói đâu, tôi không để cậu chủ biết đâu?xin cô...
- tao có nói hay không là tùy ở mày đấy.mày nên nhớ loại người thấp kém như mày cả đời cũng chỉ xứng làm người hầu kẻ hạ cho người khác thôi.
Thanh Hà bị Thanh Nga lôi trở lại biệt thự.cô ta hất hàm ra lệnh.
- mày có đồ gì thì dọn đi rồi cút khỏi đây nhanh lên.?
- cô...đừng đuổi tôi.
- nhanh lên, nếu không tao đánh chết mày.
Thanh Hà nhớ lại những trận đòn thường xuyên lúc còn ở nhà ông Đức thì vội vã lau nước mắt đi vội ra cửa,không ngờ lại đâm trúng Thiên An đang đi vào,
Thiên An nhận ra sự có mặt của Thanh Nga lại nhìn Thanh Hà đang khóc rấm rức thì lớn tiếng quát.
- cô làm sao lại mò tới đây hả?giờ còn ức hiếp người của tôi?
Thanh Nga hơi rụt người lại, vẫn cứng miệng nói.
- nó giám hỗn láo với tôi, tôi...đuổi nó đi không được sao?
Thiên An giữ lấy tay Thanh Hà, 1 tay chỉ thẳng mặt Thanh Nga.
- cô là ai hả?cô có cái quyền gì mà đuổi người của tôi?đi hay ở còn đến lượt cô quyết định hay sao?
Thanh Nga tức đến tím mặt nhưng không làm gì được, cô ta dùng ánh mắt cảnh cáo bắn về phía Thanh Hà rồi hậm hực đi ra cửa.
Buổi tối, Thiên Tuấn ngồi trong phòng làm việc, tay cầm điện thoại.trong điện thoại người của anh báo cáo.
- cậu chủ, chuyện cậu bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi, cô gái đó không có liên hệ gì với lão Dương hay Lão Hồ cả?trước khi đến nhà cậu cô ta từng làm nhân viên dọn dẹp ở cửa hàng Hoa Lan 1 thời gian?
Nghe đến đó thì Ánh mắt Thiẻn Tuấn khẽ đăm chiêu.
Có nghĩa là tất cả mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp?
Từ việc gặp gỡ ở khách sạn?rồi tới đây làm giúp viẹc?ngay cả cái tên cũng trùng hợp nốt.?
Nhưng tại sao cô ta lại biết tên của anh?
Thiên Tuấn nghĩ mãi cũng không hiểu.
- không điều tra được thời gian trước đó cô ta ở đâu?làm gì nữa sao?
- không ạ.
Thiên tuấn buông điện thoại, tay day day thái dương!
Trên thương trường anh luôn có rất nhiều kẻ thù, nếu không hết sức đề phòng sẽ chết lúc nào không biết.cũng giống như hơn 1 năm trước anh vô tình bị lọt vào bẫy của kẻ khác, bị đâm, bị tổn thương đôi mắt, bị mang đến 1 nơi hẻo lánh, may mắn thoát ra và được cứu.tất cả những sự việc đó càng khiến anh thêm cảnh giác hơn..
Sự trùng hợp quá nhiều về Thanh Hà khiến anh không thể không suy nghĩ...
Thiên Tuấn đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh đi xuống lầu và đi thẳng vào phòng bếp tìm nước uống.Ngoài ý muốn lại nhìn thấy cô gái mà mình vừa nghĩ đến đang nằm ngủ quên trên bàn.Không hiểu sao bước chân anh lại đi tới ngồi xuống đối diện ngắm bộ dạng khi ngủ của cô.
Thiên Tuấn nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Thanh Hà, càng nhìn trong lòng càng dâng lên 1 cảm giác thích thú không hiểu được.tay anh vô thức vuốt nhẹ sống mũi cao cao của cô, miệng nhếch lên.
Thanh Hà bị cảm giác nhột nhột nơi mũi đánh thức, cô mở mắt ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Thiên Tuấn ngay sát gần thì hoảng quá mà nhảy dựng lên,
- cậu...cậu chủ?cậu làm gì ở đây vậy?
Thiên Tuấn nhìn bộ dạng như sắp bị ăn thịt đến nơi của cô thì tức cười mà nói.
- đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu hả?
- ý...ý tôi là...đêm hôm cậu vào phòng bếp làm gì?
Thiên Tuấn chậm rãi đứng dậy tiến về phía cô, ánh mắt là lạ.
- tôi thích đi đâu là việc của tôi?cô muốn quản sao?
Thanh Hà lui ra sau, lưng tựa vào tủ lạnh, thấy Thiên Tuấn ép sát thì chống tay trước ngực anh kêu lên.
- cậu..cậu lại định làm gì?
Thiên Tuấn chống tay 2 tay sang 2 bên tủ lạnh, vây cô ở giữa, mặt cúi xuống rất gần.
- sao nào?cô hi vọng tôi làm gì với cô sao?
- tôi không có, cậu mau tránh ra đi,
Dù đã biết Thanh Hà không cố ý tiếp cận mình nhưng Thiên Tuấn vẫn hỏi.
- tôi luôn thắc mắc tại sao cô lại biết tên của tôi?
Thanh Hà nhớ lại những lời cảnh cáo cay nghiệt của Thanh Nga, khóe mắt không tự chủ được trào ra dòng nước nóng hổi, Thiên Tuấn nhìn cô khóc bỗng dưng ngây người ra không hiểu gì?
- xin cậu đừng ép tôi như vậy?tôi không cố tình gặp gỡ cậu, tôi thật sự không cố ý tiếp cận cậu...người cao quý như cậu làm sao tôi giám có tâm tư gì cơ chứ?tên của cậu tôi biết được từ cô chủ mà thôi.xin cậu đừng như vậy nữa, tôi chỉ muốn sống 1 cách yên ổn.
Nói xong, Thanh Hà đẩy Thiên Tuấn và bỏ đi ra ngoài.đi ra đến phòng khách thì bị cánh tay to lớn kéo trở lại.
Cô quệt nước mắt.
- cậu còn muốn gì nữa?tôi đã nói rõ như vậy rồi mà?
Thiên Tuấn bóp chặt tay cô, hỏi.
- cô vì sao lại khóc?
Thanh Hà cố giằng tay ra.
- không liên quan tới cậu,
- cô không nói rõ tôi không cho cô đi?nói đi?vì sao cô khóc?cô nói cái gì mà tâm tư?cái gì mà cao quý hay thấp hèn?mau nói đi.
- người thông minh như cậu còn không hiểu được hay sao?
Nước mắt của cô khiến Thiên Tuấn khó chịu vô cùng
?anh không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa?
- tôi muốn nghe cô nói.
- tôi không muốn nói gì nữa cả?cậu buông tay ra tôi còn đi nghỉ ngơi.
Thái độ cứng đầu của cô khiến Thiẻn Tuấn nổi giận, anh kéo cô nhào vào trong ngực mình ôm chặt,không để cô kịp phản ứng môi liền phủ xuống hôn mạnh lên môi cô.
Toàn thân Thanh Hà lập tức hóa đá.