Trong căn phòng tối,có vách rào ngăn đôi.
Tần Phong nho nhã khoác trên người là chiếc sơmi màu lam nhạt cổ trụ kết hợp chiếc quần màu trắng..Phong cách nhã nhặn lại đẹp đến nghịch thiên..
Anh ngồi chéo chân lưng dựa ra sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn người đàn ông tiều tụy đang ngồi trước mặt cách một vách ngăn bằng thủy tinh..
Tần Phong nhếch môi cầm lấy điện thoại trên bàn..
- " Thấy Tôi đến thăm, anh có vui không?"
Bàn tay Tần Sinh run run, chỉ mới một tháng mà hắn gầy đi trông thấy.Gò má hóp vào, đầu tóc bị cắt ngắn ngủn còn đâu bộ dáng đại thiếu gia tiêu sái ngày nào của Tần gia..
- " Mày hả hê lắm đúng không...?"
Nụ cười trên môi Tần Phong càng sâu..
- " Hả hê? Đâu chỉ đơn giản là vậy mà là sướng, rất sướng anh hiểu không.Nhiều lúc chết đâu là đau nhất.Như thế này có phải thích hơn không?"
Lời nói nhẹ nhàng có vẻ bỡn cợt nhưng ánh mắt của anh lại lạnh đến thấu xương..
Mặt Tần Sinh tái mét, Hắn ta nghiến răng..
- " Tần Phong tao mà ra được tao sẽ giết chết mày.Thằng khốn mày là quỷ dữ.."
Lời hâm dọa của Tần Sinh chẳng khiến Tần Phong mảy may..
Anh nở nụ cười tươi rói, mày thanh nhíu nhíu như vẻ rất thích thú..
- " Anh biết mà, anh sẽ không có ngày đó.Cứ từ từ hưởng thụ đi nào..Lâu lâu tôi sẽ cho anh vài gia vị để không chán..."
Thu lại nụ cười, nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn..
Kéo ghế đứng dậy, bộ dáng cao ngất nhìn vẻ chết đứng của Tần Sinh..
Nhếch môi quay lưng rời đi..
Ba tháng sau!
Số cổ phần của Tần Sinh rất nhanh chóng thuộc về sở hữu cửa Tần Phong..
Tần Cát khi biết chuyện cũng không hỏi đến.
Bằng cách nào mà anh có được dĩ nhiên nếu Tần Sinh còn nắm số cổ phần đó dễ gì hắn chịu đưa cho Tần Phong..
Giờ với hai cổ phần nhập lại Tần Phong đã vượt qua Tần Cát.
Nhưng anh nói với Ông, anh chưa vội lên chiếc ghế Chủ Tịch.
Anh sẽ vài năm cũng cố lại nội bộ ở vị trí Tổng Giám Đốc ở Tầng Thị rồi tính sao..
Tần Cát không ý kiến, chỉ cần có Tần Phong trở về anh muốn làm gì cũng được.Ông có thể an lòng mà không cần gồng người chiến đấu..
Bây giờ thời gian ông đến Tập Đoàn ít hơn trên đầu ngón tay.
Không có vướng bận hay lo lắng gì, thân thể già nua này cũng tự giác khỏe hẳn lên..
Riêng chuyện của Phụng Loan và Hàn Lâm dĩ nhiên làm sao giấu được miệng thiên hạ.
Nhưng tin đồn rất nhanh lấn xuống vì nhị thiếu gia của Tần Gia.Từ người bại liệt lại trở lại bình thường còn trở về Tần Thị tiếp nhận quản lý.
Trở về chưa được ba tháng mà anh đã đạt được biết bao là thành tích đáng ngưỡng mộ.
Nhờ có Tần Phong mà Tần Thị được xếp trên bảng vàng cuối năm của thương trường hạng nhất là đầu rồng của Thương giới trong nước.. Truyện Đông Phương
Là công ty duy nhất được Tập Đoàn IM Tại Pháp hợp tác..
Hàng ngày các tin tức thay nhau đưa tin về người đàn ông vàng của giới kinh doanh..
Người người không khỏi ngưỡng mộ, các nhà thế phiệt dù có hay tin Tần Phong đã đính hôn nhưng vẫn mong mỏi đẩy thuyền cho con gái của bọn họ..
Đàn ông mà đính hôn có là gì kết hôn còn chưa phải chuyện lớn..
Cứ thế một số tin đồn vây quanh, ai đó muốn đu đeo nổi tiếng hay để lấy tiếng thơm trong kinh doanh..
Cái gì nên làm bọn họ không từ thủ đoạn..
Tần Phong im hơi lặng tiếng vẫn không phát ngôn gì..
Cái gì mà vua chưa lo thái giám đã lo..
Thím Lan nhìn tin tức tivi, hình ảnh thiếu gia nhà bà đang kí kết gì đó với công ty nào đó bà không rành..
Mà cô tiểu thư con của chủ tịch kia chẳng biết xấu hổ cứ liếc mắt đưa tình còn cố tình tiếp cận thiếu gia nhà bà.
Đây đâu phải là lần đầu bà thấy, từ lúc Tần Phong trở lại bọn tiểu thư kia không ngừng tranh sủng chỉ mong mỏi được leo lên giường của thiếu gia nhà bà..
Thật là lo lắng mà, ngặt nổi cô chủ nhỏ kia lại một chút chẳng quan tâm..
Nhìn mà xem bây giờ còn có tâm trạng mà tưới cây trồng hoa..
Bà đã nhiều lần bóng gió nhắc nhở thế mà Sở Dao một chút cũng không quan tâm..
Đến khi mất chồng thì đừng trách người lắm chuyện như bà không khuyên nhủ.