Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Đối Nhân Hộ Người

Chương 42: Hiểu ra




Bình Nhất Tâm vào tới sảnh, cô ngó nhìn xung quanh, thầm cảm thán trước sự rộng lớn của toà nhà này, bèn muốn đi vài vòng nhìn sơ qua đôi chút.
Đang có vẻ mê man với kiến trúc nơi đây, bỗng bị một bàn tay lạ lẫm tóm lấy vai mình, Bình Nhất Tâm hơi kinh hoảng, theo thói quen không tự chủ được tóm lấy, xoay người tiện vặn lấy cả cánh tay người đó về phía sau, chỉ nghe tiếng hét đau đớn dữ dội.
- Đau, là tớ Tề Minh..
Nghe thấy giọng nói kia, Bình Nhất Tâm mới ý thức được buông tay ra. Cười gượng: xin lỗi..
Tề Minh nhăn mặt ôm xoa xoa cánh tay xém chút nữa là bị trật khớp luôn kia, giọng ai oán: thiệt là, có cần mạnh tay vậy không a!
Bình Nhất Tâm khẽ cười trừ. Lúc này đây cô mới nhìn sang người đứng bên cạnh cậu ta, dường như là bị 2 người bỏ quên mất đi.
Tề Minh lấy lại tinh thần, cậu vui vẻ giới thiệu: đây là Cố Sâm Tương, lớp 12A3.
Cậu chỉ về phía cô nói: còn đây là Bình Nhất Tâm, chung lớp với tớ.
Bình Nhất Tâm nghe là bạn của Tề Minh cũng cười gật đầu xem như là chào hỏi.
Cô nàng được gọi là Cố Sâm Tây kia, biết là cô chung lớp với Tề Minh, cũng mỉm cười dịu dàng: cậu đúng là lợi hại nha.
- Bình Nhất Tâm cười ngượng: chỉ là một chút tự vệ thôi.
- Tề Minh: không phải là một chút đâu, cậu ta chính là biết võ thuật đấy.
Cố Sâm Tương tỏ vẻ ngạc nhiên: woa, là thật sao.
Bình Nhất Tâm cười ngượng hơn, mà khoan, tên cô gái này khá là quen đi, hình như là trùng với ai đó?
Cố Sâm Tương....? Cố Sâm..Tây?
Bình Nhất Tâm kinh hô trong suy nghĩ, khẽ mở miệng: Cố Sâm Tương, tên của cậu hình như..gần giống với một người mà tớ quen, Cố Sâm Tây??
Cố Sâm Tương nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại: a, Cố Sâm Tây là em trai của mình. Cậu cũng quen biết nó sao.
Bình Nhất Tâm khẽ cười lạnh: ừ..cũng có chút quen biết.
Cô nhìn sang Tề Minh thì mặt đã nhăn mi biến dạng từ lúc nào.
- Được rồi, không phiền 2 cậu nữa, tớ đi trước!
Bình Nhất Tâm vẫy tay muốn thoát ly.
Tề Minh cũng nhanh chóng nói lại: vậy tạm biệt cậu. À đừng quên một lát nữa đến "khu trải nghiệm động đất" đấy nhé!
- Bình Nhất Tâm: tớ biết rồi!
( nữ phụ lòng ta cuối cùng cũng sức hiện 😍, khá muộn nhưng kết thúc lại khá nhanh 😭)
______________________
Bình Nhất Tâm nhanh chóng ly khai khỏi 2 người, cô tìm đến quầy nước giải khát gần đó mà nghỉ ngơi.
Cô nhớ lại cuộc gặp lúc nãy, khẽ cười lắc đầu, dù là không nói rõ nhưng cô cũng thừa biết Tề Minh cùng cô bạn lúc nãy đã làm quen với nhau rồi đi. Không ngờ, cậu bạn mọt sách này cũng biết tìm bạn gái đây. Thật sự là khiến cô bất ngờ khá nhiều rồi.
Qua lần gặp lúc nãy, trong mắt cô thì có lẽ cô nàng kia cũng có thể xem là vừa mắt. Một nét đẹp ngây ngơ trong sáng, thuần khiết khiến người ta phải lưu tâm, chả trách lại khiến Tề Minh yêu thích. Còn về nét đẹp của Đường Tiểu Mễ tuy cũng là một nét đẹp khiến người khác yêu thích, nhưng đối với cô thì nét đẹp kia chả khác nào đối ngược với Cố Sâm Tương, một nét đẹp giả tạo, cố gắng nguỵ trang cho sự đen tối bên trong. Chỉ tiếc là, ít ai có thể nhận ra phần trong tối đó của cô nàng, mà chỉ nhìn thấy được "vỏ bộc" xinh đẹp của cô ta.
.......
Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã tới giờ cho tiết mục quan trọng của chuyến đi này. Bình Nhất Tâm thu dọn, tìm đến nơi tập trung để vào khu trải nghiệm kia.
Khi cô đến nơi thì mọi người cũng đã tập hợp đông đủ, mỗi một nhóm học sinh gần khoảng 40 người cùng bước vào thang máy bằng thuỷ tinh trong suốt to lớn. Từ từ được đưa xuống dưới sâu lòng đất.
Một giọng nói được cất lên qua loa trong đây: "chào mừng quý khách đến với cỗ máy thời gian, hiện nay chúng ta đang ở độ sâu 4km dưới lòng đất".
Sau đó là một lời thoại dài giới thiệu từng ngóc ngách ở dưới này.
Xung quanh nơi đây được lắp vào những bóng đèn vàng, tăng thêm phần mờ ảo cộng kỳ bí cho khu du tích này. Càng xuống
Tuy là có hơi không thoải mái khi ở cùng một chỗ chật hẹp với số lượng người kia, nhưng Bình Nhất Tâm cũng không còn để ý mấy, cô say mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thật sự là quá huyền ảo đi. Chỉ là sự huyền ảo của nơi này mau chóng bị dời lại cho hình ảnh gần đó thôi.
Dưới ánh đèn mờ hư ảo, một đôi nam nữ đang gần kề nhau, độ rung chuyển nhân tạo theo kiểu động đất khiến cho nữ sinh kia không tự chủ bám lấy tay nam sinh kế bên. Hình ảnh thật sự đẹp trong mắt mọi người đây, và nó càng rõ ràng hơn trong mắt Bình Nhất Tâm lúc này.
Xung quanh nhường như lắng động theo cảm xúc của cô bây giờ, ánh đèn soi đến vị trí 2 người, từ gốc độ này, đây như là nơi đặc biệt dành riêng cho bọn họ.
Có thể đối với người khác, đây chỉ là một chuyện bình thường, nhưng tại sao, cô lại thấy khó chịu nơi lồng ngực đến vậy? Đây rốt cuộc là cảm giác gì. Tình bạn sao?
Không, đoạn tình cảm này dường như nó vượt tầm kiểm soát của cô rồi.
Đầu óc Bình Nhất Tâm bây giờ hoàn toàn mù mịt, cô không tin là sẽ có suy nghĩ như vậy với Dịch Dao. Những kí ức lúc nhỏ từ lúc lâu không nhớ đến mà bây giờ lại ùa về một cách táo bạo, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ cô lúc này.
- Chào bạn, tớ là Dịch Dao 5 tuổi. Bạn tên gì?
- Bình Nhất Tâm
-Wow tên thật đẹp. Cho tớ làm quen nha!
- Món quà của tớ ý nghĩa hơn nhiều với cậu ta a!
- Ừa, của cậu là nhất. Được rồi chứ!
- Nếu tớ là hung thủ giết người, cậu sẽ thế nào?
- Tớ tin cậu không phải như vậy!
- Nếu lần sau tớ bị lạc nữa, cậu vẫn sẽ tìm tớ chứ?
- Dù cậu có ở đâu, tớ nhất định tìm ra cậu!
- Nếu cậu được chọn cậu sẽ là ánh sáng nào?
- Ánh sáng nhỏ bé của đèn dầu!
Từng đợt kí ức lần lượt ùa về bũa vây trí não Bình Nhất Tâm, từ lúc nào mà hình ảnh nàng lại chiếm cứ trong đầu cô nhiều đến thế. Rốt cuộc thì đây là gì? Là yêu sao? Là cô yêu nàng sao? Làm sao có thể?
Nhìn đến hình ảnh 2 người trước mặt kia, nơi ngực cô lại thêm từng trận chua xót. Bất ngờ khi chạm đến ánh mắt phiêu đãng của nàng từ nơi xa kia. Bình Nhất Tâm nở nụ cười xem như hiểu thấu tất cả. Đúng vậy, có lẽ cô yêu nàng là thật rồi.
Tin ta đi, các ngươi sẽ không muốn đến đoạn 2 nhân vật thổ lộ tình cảm mình ra đâu. 🤭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.