Boss À! Tha Cho Em

Chương 30:




Bệnh viện Hope.
- " Thiên Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu?". Phong Tư ngồi xuống chiếc ghế safa nhã nhặn nói.
- " chuyện gì? ".
- " tôi tìm ra cách có thể hồi phục trí nhớ của vợ cậu rồi ".
Cố Thiên Vũ bất ngờ vui mừng phản ứng lại.
- " thật không? Là cách gì, cậu nói mau, dù như thế nào tôi cũng sẽ làm được ".
- " ừ thì cũng gọi là một cách, nhưng phải đích thân cậu đi, có thể chuyện sẽ làm được ". Phong Tư e dè nói.
- " cậu nói mau đi ". Cố Thiên Vũ nôn nao hỏi.
- " bên Mĩ có một bác sĩ tâm lí Koir, ông ấy chuyên dùng phương pháp thoi miên để giúp con người lấy lại được kí ức. Có điều.... có điều ông ấy rất kiêu ngạo, cậu phải đích thân đến mời ông ấy và phải có lòng thành. Nhưng tôi cũng chưa chắc lắm là cậu có thể mời ông ấy về được ". Phong Tư buồn rầu nói. Tiếc thay cho Cố Thiên Vũ, anh chàng kiêu ngạo, lạnh lùng năm nào, giờ lại là một người ân cần chu đáo. Cố Thiên Vũ ơi Cố Thiên Vũ, anh thay đổi thật rồi.
- " được, tôi sẽ đi bây giờ ". Cố Thiên Vũ gấp gáp đứng dậy.
- " khoan đã, bác sĩ Koir chỉ tiếp bệnh nhân vào thứ 7, hôm nay cậu đi cũng chẳng gặp được đâu, mà cậu làm gì có địa chỉ chứ ".
- " thế như thế nào tôi mới gặp được ông ta ".
- " vậy đi, hôm nay là thứ 5, hai hôm nữa há đi. Tôi sẽ cử thuộc hạ thân cận của tôi là Phúc đi cùng với cậu, có gì không biết cứ hỏi hắn ta ".
- -----------
Sau khi cuộc nói chuyên giữa Phong Tư và Cố Thiên Vũ kết thúc, Cố Thiên Vũ liền chạy đến nhà tìm Lâm Nguyệt Y, sắp xa nàng rồi, cũng lo lắng và nhớ nhung nàng nữa. Đến để thăm nàng, đến.... để hứa hẹn.
Nàng cùng hắn ra ngoài sau vườn để tiện cho việc nói chuyện, ánh nắng chiều tà chiếu ngang chậu hoa Lưu Ly nàng trồng, làm tỏa lên màu sức cuốn hút của nó. Nàng mãi ngắm nhìn chậu hoa mà quên mất rằng Cố Thiên Vũ đang ngồi cạnh nàng. Hắn ngồi nhìn nàng từ nãy đến giờ. Nàng cho dù có mất đi trí nhớ, nàng vẫn là nàng, tính cách vẫn vậy, con người vẫn vậy. Người con gái hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, người con gái đậm chất ưu hoài vì tình, người con gái cá tính mạnh mẽ ưa thể thao, bây giờ ngồi cùng với hắn như một thiếu nữ tựa thiên thần. Có phải thay đổi quá lớn không? Hắn yêu nàng quá nhiều, yêu đến mức có thể chấp nhận mọi thứ, có thể hi sinh thay đổi vì nàng.
Dưới làn gió nhẹ buổi chiều, Cố Thiên Vũ nhẹ nhẹ cất giọng nói ngọt ngào.
- " anh sẽ giúp em lấy lại trí nhớ một cách sớm nhất ". Cố Thiên Vũ thở dài một hơi rồi nói tiếp " vài hôm nữa, anh có việc phải xử lý ở nước ngoài, có lẽ anh sẽ không về trong ngày được, anh sẽ nhớ em chết mất ". Hắn nở nụ cười vui vẻ nhìn nàng.
- " nhớ tôi thì có thể gọi điện thoại cho tôi mà, tôi sẽ chờ điện thoại của anh ".
Một câu nói chờ điện thoại cũng đủ làm cho Cố Thiên Vũ hạnh phúc, nàng ngây thơ trong trắng như vậy, cho dù bắt hắn phải chết để đổi lại kí ức cho nàng hắn cũng chịu. Vì biết bao kiến thức lâu nay của nàng, một cơ ngơi sự nghiệp của nàng, không thể mất đi được, nàng phải sống hạnh phúc, như vậy Cố Thiên Vũ mới an tâm.
- " được, sau khi anh đi nước ngoài, cách vài giờ anh sẽ gọi cho em ". Cố Thiên Vũ nở nụ cười tươi, nở một nụ cười hạnh phúc ấm áp, hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay lướt nhẹ trên gương mặt nàng.
Cố Thiên Vũ đứng lên đứng phía trước nàng, nhẹ nhàng quỳ gối xuống. Móc từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ tin xảo. Giọng nói ấm áp của Cố Thiên Vũ vang lên.
- " chờ anh trở về, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu ". Cố Thiên Vũ mở nắp chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có khắc một dòng chữ nhỏ trong chiếc nhẫn Lâm Nguyệt Y.
- " ừ, em sẽ đợi ". Nàng nhẹ nhàng gật đầu cùng nụ cười hạnh phúc.
Cố Thiên Vũ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của nàng, sau đó nhẹ nàng hôn lên nó như một lời hứa hẹn.
- " xin phép cho anh được hôn em ". Vừa nói xong, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng, cái sự mềm mại nơi bờ môi khẽ chạm vào nhau tạo nên hương vị hạnh phúc. Lâm Nguyệt Y nhắm mắt cảm nhận sự hạnh phúc này. Một hạnh phúc quen thuộc khó tả.
Ánh nắng chiều tà, cơn gió nhè nhẹ, chiếc bàn ghế sau nhà, mang đậm chất lãng mạn. Giống như một nam nhân đang tỏ tình với nữ nhân, được nữ nhân đồng ý.
Len lõi trong sự hạnh phúc của Cố Thiên Vũ là sự bất an không thể nào lí giải được. Hắn có cảm giác gần giống như sự hồi hộp lo sợ gì đó, mà cả chính hắn cũng không biết.
- -----
Hai ngày sau, sau khi Cố Thiên Vũ dùng chiếc phi cơ của mình bay qua Mĩ tìm bác sĩ Koir. Lâm Nguyệt Y ở nhà từng giây từng phút mong mỏi Cố Thiên Vũ trở về.
Con người là vậy, nếu đã có duyên, cho dù có lạc mất kí ức, vẫn có thể quay lại được với nhau. Lâm Nguyệt Y là minh chứng cho câu nói đó. Vẫn là tình cảm giành cho Cố Thiên Vũ, có điều đây là tình cảm không sợ hãi, lo toan bộn bề. Đây là tình cảm trong sáng giản dị nhất của nàng. Bởi kí ức chỉ dừng lại năm 18 tuổi, một thời gian sau dầm dần hồi phục theo ngày tháng, kí ức của nàng cũng tăng lên năm 22 tuổi, nhưng tiếc thay, tri thức mà nàng tích góp bao lâu nay vẫn không lấy lại được. Khoa học vẫn chưa khẳng định bệnh tình của nàng như thế nào.
Nhưng còn Cố Thiên Vũ. Một tia hi vọng hắn cũng nắm bắt.
Buổi chiều, 5 giờ.
Lâm Nguyệt Y từ trên lầu bước xuống, nàng do mãi cầm chiếc điện thoại cứ bật lên xem có tin nhân từ Cố Thiên Vũ hay không. Nàng đã bước hụt chân và bị té từ trên lầu xuống. Đầu nàng va vào thanh vịnh cầu thang. Máu không tuông ra nhưng để lại một cục sưng to đùng trên trán nàng.
- " Nguyệt Y, con có sao không? " mẹ của nàng tử trong bếp nghe tiếng động nên vội chạy ra, thì thấy nàng nằm ở dưới đất, trán thì u một cục to như trứng cúc.
Bấy giờ, đột nhiên những hình ảnh thân quen bắt đầu ùa về trong tâm trí nàng. Những chuyện đơn giản nhất đến những chuyện khó khăn nhất đều thay phiên nhau ùa về, cùng theo đó là đơn đau đầu quằn quại khó tả. Nàng ôm đầu mình lại, nước mắt tuông trào vì quá đau, nàng thét lớn lên gần như lấn ác của nỗi đau đầu, sau đó ngất liệm trong bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.