Bức Màn Hôn Nhân

Chương 2: Chiếc xe Mazed màu bạc




Sau giờ tan sở, khi Tố Thanh Thanh chuẩn bị ra về thì Lâm Giai Kì rủ cô đi uống caffe.
Cô ấy bưng cốc capuchino nóng nói với Tố Thanh Thanh bằng giọng nhàn nhạt: “Mai tòa triệu tớ đi phân chia tài sản rồi.”
“Tớ đi cùng cậu nhé.” cô nói.
“Thôi, dù sao cũng là tớ bắt đầu, vậy nên tớ sẽ kết thúc nấm mồ tình yêu này.” cô bạn cười cười, nhưng Tố Thanh Thanh biết trong lòng cô ấy chắc cũng không thấy thoải mái gì.
Họ yêu nhau từ hồi mới bước chân vào cánh cửa đại học, phải trải qua biết bao sóng gió, đi qua cả một chặng đường dài mới đến được hôn nhân vậy mà mọi chuyện mà lại thành ra như bây giờ… Tố Thanh Thanh là người làm mối cho hai người họ, hôn nhân của cả hai đi đến bước đường này kể ra cô cũng chẳng vui vẻ gì.
Hôn nhân mà không hạnh phúc thì cũng giống như chiếc áo không vừa vặn, càng mặc thì càng khó chịu, rách nát… vậy nên giải thoát cho nhau chính là biện pháp tốt nhất.
Cả hai tâm sự một hồi, sau đó cô tạm biệt Lâm Giai Kì rồi về nhà nội đón con.
“Giờ cô mới đến đón tụi nhỏ à...tan tầm từ đời nào rồi.” tiếng mẹ chồng vang từ nhà bếp ra, thật khó êm tai.
“Mẹ, con đến đón Zi và Bo ạ.” Tố Thanh Thanh cúi người chào bà, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Làm mẹ mà cũng chả ra hồn, không đón cháu tôi về thì để nó lại đây, thân già này nuôi.”
“Con...lỡ chuyến xe buýt nên đến hơi muộn ạ.”
“Hừ, có người nào như cô hay không, chồng đường đường là giám đốc vậy mà ai đời có vợ ngày nào cũng chen lấn trên xe buýt cơ chứ, cô đi đâu đừng nói là con dâu nhà họ Sở này, mất mặt cho nhà tôi!” giọng nói đầy mỉa mai của mẹ chồng vang lên, Tố Thanh Thanh chỉ im lặng cúi đầu.
Thấy bà chỉ ‘hừ’ một tiếng rồi không nói nữa, Tố Thanh Thanh bèn khẽ lên tiếng:
“Vậy con xin phép lên đón Zi và Bo ạ.”
Bà ấy tên Hà Vu, là mẹ chồng của cô. Trước giờ Hà Vu vốn không coi Tố Thanh Thanh là con dâu. Ngày Sở Đông Quân đưa cô về nhà và tuyên bố sẽ lấy cô, bà là người phản đối rất ngay gắt. Lý do rất đơn giản đó là: Không môn đăng hộ đối! Vì gia đình của cô không thuộc tầng lớp tri thức giống gia đình anh, thêm nữa gia đình cô lại là tỉnh lẻ. Từ lúc lấy anh đến giờ, Tố Thanh Thanh chưa từng cảm nhận được ‘tình mẹ chồng nàng dâu’ là như thế nào. Trái lại, cô luôn phải nghe những lời mỉa mai của bà.....riết rồi cũng quen!
Tâm trạng vừa buồn tủi nhưng chỉ cần nhìn thấy hai tiểu thiên thần lòng cô lại vui vẻ trở lại.
Đôi khi chỉ cần thấy các con mỉm cười, nghe các con vui vẻ gọi tiếng ‘mẹ ơi’ vậy là bao căng thẳng của Tố Thanh Thanh cũng tiêu tan.
Tố Thanh Thanh ôm hôn con, sau đó chào Hà Vu rồi đi về nhà.
Tối nay, bữa cơm chỉ có ba mẹ con cô, ngôi nhà bỗng vắng vẻ lạ thường.
“Mẹ ơi, để phần cơm cho ba nữa, tẹo ba về ba đói đấy.” Zi vừa ăn vừa lém lỉnh dặn dò cô
“Ừ, Zi của mẹ ngoan lắm… Con cứ ăn đi, tị mẹ sẽ để.” Tố Thanh Thanh khẽ cười, thoạt rồi xoa đầu cô con gái bé bỏng yêu chiều nói.
“Mẹ ơi…ba chưa về... vậy tối nay mẹ... có kể chuyện cho tụi con hay không?” Bo nói mãi mới hết câu.
“Có chứ...Bo thích hông nào.” cô cười, đút cơm cho bé
“Con thích mẹ kể chuyện lắm....” Bo cười tít mắt nói
Bữa cơm gia đình tuy không phải lần đầu vắng anh, nhưng cảm giác hôm nay nó thật lạ......
Hoá ra hạnh phúc chỉ là những đứa con, bữa cơm ngọt thôi thì chưa đủ!
Đến tối, mưa rất to, sấm chớp thi thoảng lại rạch ngang giữa trời, khổ hơn là lại bị mất điện. Zi và Bo thấy như vậy thì sợ lắm, chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, không rời một phút. Tố Thanh Thanh cũng là người sợ sấm chớp, nên cũng ôm con thật chặt.
“Mẹ ơi...con sợ ông sấm...con muốn ba...huhu” Zi mếu máo nói.
Nếu anh có nhà, anh sẽ ôm cả ba mẹ con. Nhớ lại cuộc gọi tối qua của anh và những lời của mẹ chồng...Tố Thanh Thanh không kìm được mà rơi nước mắt....
“Mẹ đừng khóc mà...” thấy mẹ đột nhiên khóc, Bo cũng sụt sịt theo
Zi thì không, cô bé nhanh chóng xuống khỏi giường, thoạt rồi với lấy di động của mẹ đang để trên bàn, bấm gọi đi.
“Ba ơi...bao giờ ba về...con sợ sấm lắm...hu hu..” điện thoại vừa kết nốt, Zi liền òa khóc lên tiếng.
“Ai đấy..?.”
Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa và gió, giọng nói ở đầu dây bên kia bất ngờ nhẹ nhàng vang lên phá tan hoàn toàn không gian tưởng chừng như tĩnh mịch này.
...là giọng nữ!
“Cô là ai....cháu muốn nói chuyện với ba..” Zi thắc mắc đáp lại.
Tố Thanh Thanh nghe thấy giọng nữ kia, cổ họng nhất thời nghẹn lại. Là người con gái hôm qua, giọng nói này… sao cô có thể không nhận ra?
‘…..tút..tút...’ tiếng tắt máy kéo dài...
Bầu không khí lúc này bỗng trở nên thật ngột ngạt….
“Mẹ ơi...ba...con muốn ba..” Zi nức nở nhìn cô.
Tố Thanh Thanh nhất thời không biết nên nói gì với con, cô chỉ ôm con vào lòng, thoạt rồi vỗ nhẹ vào lưng con an ủi.
——————
Vậy là cả đêm Sở Đông Quân không về nhà.
Sáng hôm sau, khi Tố Thanh Thanh đang chuẩn bị bữa sáng cho các con thì Sở Đông Quân mang theo tâm trạng mệt mỏi trở về.
Thấy anh không có ý định đề cập tới lý do hôm qua tại sao lại ngủ bên ngoài, cô không nhịn được bèn hỏi: “Hôm qua anh đi đâu?”
Sở Đông Quân nhìn cô, có chút lười nhác trả lời: “Bạn anh bị bệnh, cần vô viện nên anh ở lại chăm sóc cậu ta một đêm.”
Nói rồi anh đi thẳng lên phòng.
Tố Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ cong lên…… cười chua xót....
- --------
Mọi chuyện diễn ra gần đây đôi phần đã khiến tinh thần làm việc của Tố Thanh Thanh trở nên căng thẳng.
Khi cô ngồi trong phòng trà nghỉ ngơi thì Giai Kì đột nhiên hỏi: “Này Tiểu Thanh, hôm qua tớ thấy xe của chồng cậu đỗ ở Viện suốt đêm ấy...Bà mẹ chồng cậu bị gì nhập viện à?”
“Không....anh ấy nói hôm qua chăm sóc bạn.” Tố Thanh Thanh mệt mỏi trả lời.
Nhưng hơn ai hết, Tố Thanh Thanh thừa biết, bạn bè của Sở Đông Quân không ai là nữ cả...vậy mà anh lại nói dối cô như thế đấy.
“Này..tao nói thật chứ mày nên giữ chồng đi là vừa..giờ thời đại tiên tiến bọn tiểu tam lợi hại lắm.” Cẩn Mai lúc này đi ngang qua, thấy cô và Giai Kì đang chuyện trò bèn lên tiếng.
“Tao cũng không biết nên làm gì nữa đây.” Tố Thanh Thanh bất lực, vò mái tóc nói.
Cẩn Mai nhìn cô, thoạt rồi khẽ thở dài:
“Cứ giao cho tao đi...mày yên tâm chỉ một hai ngày là biết thôi.”
Tố Thanh Thanh cười yếu ớt, ánh mắt mông lung hướng ra ngoài cửa sổ: “Cảm ơn mày!”
______________
Tan làm, Tố Thanh Thanh qua đón hai nhóc thiên thần ở nhà nội về, sau đó cô dẫn các con đi siêu thị mua chút đồ.
“Mẹ ơi....xe của ba kìa.”
Lúc vào cửa siêu thị, Bo đột nhiên lên tiếng, tay chỉ chỉ vào chiếc xe đang đỗ cách đó không xa.
“Có nhiều xe giống của ba lắm, đâu phải chỉ mình ba có xe đó đâu Bo.” Tố Thanh Thanh nhìn theo hướng tay con, thoạt rồi khẽ nói.
Chiếc xe Mazed màu bạc thật sự là giống xe của Sở Đông Quân. Nếu muốn biết đó có thật sự là xe của anh hay không, cô chỉ cần qua nhìn biển số xe…. Nhưng cô tình nguyện tin đó là không phải...
Sau khi mua đồ xong, trời cũng đã sẩm tối.
“Ba....ba ơi..” vừa ra đến ngoài, bé Zi bất ngờ lao về phía trước gọi rất to
Tố Thanh Thanh nhìn theo hướng đó, chiếc Mazed đang lăn bánh xa dần…
‘Huỵch’ một tiếng. do chạy nhanh nên hai chân Zi vấp vào nhau. Cô bé theo quán tính mà ngã ra đất. Bé con chắc đau lắm vậy mà nó không hề khóc...chỉ là hai mắt đã sớm mọng nước, bé con mím chặt môi, hai hàng nước mắt vì vậy mà lã chã rơi xuống.
Tố Thanh Thanh vội chạy tới, xót xa ôm con vào lòng.
“Zi...đau không...đó không phải xe của Ba đâu..” cô phủi cát dính trên áo của con, nghẹn ngào nói.
“Không.....là xe...của ba mà....hức hức....Con nhìn thấy ba mà.” con bé bỗng khóc òa lên.
Tố Thanh Thanh ôm con mà lòng đắng lại, dỗ một lúc bé mới nín. Nhưng Zi nhất quyết đòi anh đến đón…
Tố Thanh Thanh chỉ biết chiều theo con, cô mở điện thoại lên gọi cho anh.
Tiếng chuông bên kia vang lên một lúc thì anh bắt máy.
“Anh tan làm chưa?” cô hỏi
“À, có lẽ hôm nay anh tan muộn hơn một chút..tầm 8h anh về...sao thế em?” Sở Đông Quân ở đầu dây bên kia đáp.
“Không có gì...chỉ là em đưa Zi và Bo đi chơi, tụi nhỏ muốn anh đến đón, nhưng anh bận vậy thì....thôi cũng được.”
“Vậy....em gọi taxi mà về...đừng chen lấn trên xe buýt anh lo lắm.” Sở Đông Quân dặn dò, thoạt rồi cúp máy.
Tố Thanh Thanh không biết bản thân có thể tin anh tới bao giờ đây. Cảm giác đau tớn từ lồng ngực ập đến, thoạt rồi lan dần khắp toàn thân, tựa như những mũi dao sắc nhọn không chút thương tình mà mạnh mẽ cứa vào da thịt cô. Nhưng giây phút này, Tố Thanh Thanh chỉ cười......thật chua xót!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.